Giả Chính nói: Mày chỉ lo dùng những chữ ấy, còn dưới câu này làm thế nào để chuyển ý
sang việc tập võ đây? Nếu nói thêm nữa thì chẳng hóa ra vẽ rắn thêm chân sao.
Bảo Ngọc nói:
Như thế, thì câu dưới sẽ chuyển cũng được. Giả Chính cười nhạt:
Sức học mày được bao nhiêu! Câu trên mày mở rộng quá, bây giờ mày lại muốn chuyển
ý ngay, chẳng hóa ý muốn thì nhiều mà sức không đủ hay sao?
Bảo Ngọc nghe nói, cúi đầu nghĩ một lúc rồi đọc:
Đeo dao này đành vất châu kia.
Rồi hỏi: “Câu này có thể dùng được không?” Mọi người vỗ bàn khen hay tuyệt.
Giả Chính cười nói:
Hãy khoan đã, mày đọc nữa đi. Bảo Ngọc nói:
Nếu được thì con đọc luôn một mạch, không được xin cứ xóa cả đi, con sẽ nghĩ ra tứ
khác và đặt câu lại.
Giả Chính nghe nói, liền quát:
Mày nói nhiều quá! Không được thì làm lại bài khác. Mày làm mười bài, một trăm bài lại
sợ khó nhọc hay sao?
Bảo Ngọc đành nghĩ một lát rồi đọc:
Tập xong uể oải đêm khuya,
Ngấn song nhường đã đầm đìa lụa dao
Giả Chính nói: Đó là xong một đoạn rồi. Câu dưới như thế nào? Bảo Ngọc đọc:
Sơn Đông giặc năm sau nổi loạn,
Ong kéo đàn, chực ngốn hùm beo,
Mọi người nói:
Chữ “nổi” hay đấy! Thế mới biết được là cao hay thấp. Vả suốt cả câu chuyển ý cũng
không câu nệ gò ép.
Bảo Ngọc lại đọc:
Diệt thù vua dẫn quân theo,
Ngờ đâu thử một hai keo đã chùng.
Gió tanh ngắt thổi tung lúa nội,
Trướng hùm đâu nắng rọi bóng cờ.
Núi vắng lặng, nước lờ đờ,
Nơi Hằng vương chết bây giờ là đây.
Xương dầm nước, máu rây ngọn cỏ,
Bóng giăng tà, thây nọ ma canh.
Mọi người đều nói:
Hay quá, hay quá! Dàn bài kể chuyện và lời văn đều hay cả. Giờ hãy xem tiếp đến Tứ
nương ra sao, tất phải có một câu chuyển mới lạ.
Bảo Ngọc lại đọc:
Quan quân chỉ biết giữ mình,
Ngồi nhìn khắp cõi châu Thanh mịt mùng.
Trong khuê các tỏ lòng trung phẫn,
Xui ái cơ nổi giận đùng đùng.
Mọi người đều nói: Dàn bài rất là khúc chiết.