HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1515

Vương phu nhân vừa cười vừa kể lại những lời của Bảo Ngọc. Giả Chính cũng không
nhịn được cười liền nói:
Nhắc đến thằng Bảo Ngọc, tôi lại nhớ ra một việc. Thằng này cứ để mãi trong vườn, thực
không nên, con gái hư thân, còn là người của nhà khác, chứ con trai hư thân thì quan hệ
không phải nhỏ, hôm trước có người đến nói với tôi về một ông thầy học. Ông này học
vấn và phẩm chất đều tốt, cũng là người phương Nam, nhưng tôi nghĩ, thầy học người
phương Nam tính tình lại quá ư hiền lành, trẻ con nhà ta đang sống nơi đô thị, đứa nào
đứa nấy, đều ngỗ nghịch phá trời, mồm mép lém lỉnh, cái gì lấp liếm được là thế nào cũng
lấp liếm cho kỳ được, lại cứng đầu cứng cổ làm cho thầy học ngày ngày phải chiều như
chiều vong, không dám nói nặng lời, rút cục chẳng ăn thua gì, uổng công vô ích. Vì thế
các cụ trước không chịu mời thầy ở ngoài, chỉ chọn người trong họ vừa có tuổi vừa có
học vấn để dạy. Giờ đây cụ Nho học vấn tuy chỉ bình thường nhưng còn trị nổi bọn
chúng, không đến nỗi nuông chiều chúng quá. Tôi nghĩ cứ để thằng Bảo lêu lổng mãi
không nên, chi bằng lại bắt nó vào trường nhà học tập như cũ.
Ông nói rất phải, từ khi ông nhậm chức ở ngoài, nó cứ ốm luôn, thành ra bỏ bê trễ mất
mấy năm; bây giờ lại vào trường nhà học thì rất tốt.
Giả Chính gật đầu, lại nói thêm mấy câu chuyện phiếm nữa. Hôm sau Bảo Ngọc thức
dậy, chải đầu rửa mặt xong, bỗng có người hầu nhỏ vào nói:
Ông gọi cậu Hai đến có chuyện.
Bảo Ngọc vội vàng sửa lại áo quần, đi đến thư phòng Giả Chính, hỏi thăm sức khỏe của
cha rồi đứng chờ.
Giả Chính nói:
Dạo này mày học hành thế nào? Tuy mày viết tập được ít chữ, nhưng cũng chẳng ăn thua
vào đâu. Ta xem dạo này mày lại càng lười biếng hơn nhiều so với mấy năm trước. Ta lại
nghe nói mày luôn viện cớ đau ốm không chịu học hành. Ta còn nghe mày cả ngày cứ ở
trong vườn chơi đùa với bọn chị em, thậm chí với cả bọn a hoàn; còn công việc chính của
mình thì vứt hết. Dù mày có làm được mấy câu thơ, dăm ba bài từ, thì cũng chẳng ăn thua
vào đâu, quí hóa gì cái thứ ấy? Khi thi cử, người ta vẫn lấy việc làm văn, làm bài là quan
trọng hơn cả, thế mà mày lại không học gì về cách làm văn làm bài hết. Mày nhớ lấy lời
tao dặn: Bắt đầu từ hôm nay, mày không được làm thơ câu đối gì hết, chỉ học làm văn bát
cổ thôi. Ta hạn cho mày một năm, nếu không tiến được tý gì, thì mày đừng học hành cho
tốn công, mà ta cũng không muốn có đứa con như thế nữa.
Giả Chính nói xong gọi Lý Quí lại bảo:
Ngày mai, sáng dậy, gọi thằng Bồi Dính đi theo nó, đem tất cả sách vở nó học đưa lại đây
ta xem, rồi ta sẽ thân hành đưa nó vào trường nhà.
Nói đoạn ông ta quát Bảo Ngọc:
Về đi thôi! Ngày mai đến sớm gặp ta.
Bảo Ngọc nghe nói, giờ lâu chẳng biết trả lời thế nào, lững thững đi về viện Di Hồng.
Tập Nhân đang nóng lòng chờ tin tức, nghe nói bảo đi học, trong bụng cũng có ý mừng.
Bảo Ngọc sai người đến kể đầu đuôi với Giả mẫu, ý muốn nhờ Giả mẫu ngăn cản giúp.
Ai ngờ Giả mẫu nghe tin, gọi Bảo Ngọc đến, nói:
Cháu cứ yên lòng đi học, đừng để cha cháu giận, có việc gì cháu thấy bực bội thì cháu nói
với bà.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.