mẫu, thấy Vương phu nhân đang cùng Giả mẫu đánh bài, Bảo Ngọc thấy không có việc
gì mới hơi yên tâm. Giả mẫu thấy Bảo Ngọc đến, liền hỏi:
Năm trước cháu ốm, nhờ một vị hòa thượng điên và một vị đạo sĩ khiễng chân chữa khỏi,
lúc đó cháu thấy trong người như thế nào?
Bảo Ngọc nghĩ một lúc rồi nói:
Cháu nhớ lúc mắc bệnh, hình như đang đứng thì có người lẻn đến nện một gậy vào đầu.
Đau quá, cháu tối sầm mắt lại, rồi thấy khắp nhà đầy những quỉ sứ, mặt xanh nanh vàng,
cầm dao, cầm gậy đánh cháu, khi lên giường nằm thì hình như có mấy cái đai thần chét
lên đầu. Sau đó đau quá, không biết gì nữa, đến lúc đỡ rồi, cháu nhớ có một luồng ánh
sáng màu vàng từ nhà ngoài chiếu thẳng vào giường, lũ quỉ đều chạy trốn đâu mất không
thấy nữa, thế là đầu cháu không đau mà trong người cũng tỉnh táo dần. Giả mẫu nói với
Vương phu nhân:
Xem ra không khác tình hình này là bao.
Đang nói thì Phượng Thư đi vào, chào Giả mẫu, lại ngoảnh lại chào Vương phu nhân, rồi
nói:
Bà định hỏi cháu gì thế?
Năm nọ bị ma ám, cháu có nhớ được gì không?
Cháu cũng không nhớ được rõ lắm, nhưng chỉ thấy mình không sao tự chủ được, hình
như có người nào lôi lôi kéo kéo, bắt phải giết người mới được, thấy cái gì là vơ lấy cái
ấy, thấy người nào là chỉ muốn giết người ấy, người cháu mệt nhoài, nhưng không sao
dừng tay được.
Lúc khỏi thì sao?
Lúc khỏi thì hình như trên lưng chừng trời có người nói những câu gì, cháu không nhớ rõ.
Thế thì đúng là nó rồi, cứ xem quang cảnh khi hai chị em chúng nó ốm, thì giống hệt như
câu chuyện vừa xảy ra, con mụ già ấy độc ác thực: Bảo Ngọc nhận nó làm mẹ nuôi thật là
uổng! A Di Đà Phật! May nhờ có vị hòa thượng và đạo sĩ mới cứu sống được Bảo Ngọc,
nhưng ta vẫn chưa đền ơn gì cả.
Phượng Thư nói: Tại sao bà lại nhắc đến chuyện ấy?
Cháu cứ hỏi mẹ cháu, ta lười chẳng muốn nói. Vương phu nhân nói:
Vừa rồi ông nhà có nói đến mẹ nuôi của Bảo Ngọc là đứa bậy bạ, tà ma ngoại đạo. Bây
giờ vỡ chuyện ra, bị phủ Cẩm Y bắt bỏ giam đưa sang bộ Hình. Bộ Hình định xử tội chết,
mấy hôm trước có người phát giác việc con mụ ấy. Người này tên là Phan Tam Bảo gì đó,
có một ngôi nhà bán cho tiệm cầm đồ ở trước mặt nhà hắn, hiệu này đã trả tiền gấp mấy
lần giá tiền nhà rồi, mà Phan Tam Bảo vẫn cứ đòi, họ không chịu trả nữa. Phan Tam Bảo
dấm dúi với con mụ ấy, vì mụ ta thường qua lại hiệu cầm đồ, chơi thân với bọn đàn bà
trong đó, mụ ta liền phù phép bắt người vợ chủ hiệu mê sảng, làm cả nhà rối tung lên, sau
đó mụ ta đến nói với họ rằng mình chữa được bệnh ấy. Rồi mụ ta đốt ít vàng mã ngựa
giấy cúng lễ. Quả nhiên kiến hiệu, thế là mụ đòi bọn đàn bà nhà ấy phải đưa tạ mười mấy
lạng bạc, ai ngờ đức Phật có mắt, việc vỡ lở ra: ngày hôm ấy mụ ta vội vã về nhà, bỏ rơi
một cái bọc lụa, người trong hiệu nhặt lên xem, thấy trong có nhiều hình nhân bằng giấy
và bốn viên hương gì rất thơm, mọi người đang lấy làm lạ thì con mụ già ấy quay lại tìm
bọc lụa. Người ở đó liền bắt giữ và xét trong người thì thấy một cái hộp, trong có hai ma
vương khắc bằng ngà voi; một trai một gái mình trần không mặc quần áo, và bảy cái kim