Thám Xuân bỏ dây câu xuống, chừng chưa nói xong câu chuyện thì đã có một con cá con
cắn câu làm cho cái phao chìm xuống, Thám Xuân giật một cái, cần câu vút lên, con cá
giãy đành đạch trên đất, Thị Thư chộp lấy chộp để, hai tay nắm chặt, bỏ vào lọ sứ nhỏ, đổ
nước trong vào nuôi; Thám Xuân đưa cần câu cho Lý Văn, Lý Văn thả câu xuống, thấy
dây câu rung rinh, vội giật lên, nhưng không có gì, cô ta lại thả xuống, một chốc dây câu
lại rung rinh, giật lên nhưng vẫn không có gì, Lý Văn cầm câu lên xem, thì ra cái lưỡi câu
cong vào phía trong, Lý Văn cười nói:
Chả trách câu không được.
Cô ta liền bảo Tố Vân sửa lại lưỡi câu tử tế, thay mồi mới, lắp cái phao bằng mảnh sậy,
rồi thả xuống, một chốc mảnh sậy chìm lỉm; Lý Văn vội giật câu lên, được một con cá
diếc dài hai tấc, Lý Văn cười nói:
Anh Bảo câu đi!
Bảo Ngọc nói: Để cô Ba và cô Hình câu trước đi rồi tôi sẽ câu. Tụ Yên ngồi lặng im, Lý
Ỷ nói: Anh Bảo câu trước đã.
Đang nói thì mặt nước bỗng sủi tăm, Thám Xuân nói:
Đừng có nhường nhau mãi, các chị xem, mấy con cá đều ở phía cô Ba cả, cô Ba câu
nhanh đi thôi.
Lý Ỷ cười, đỡ lấy cần câu, thả xuống được ngay một con; Sau đó Tụ Yên cũng câu được
một con, liền trả cần câu cho Thám Xuân để đưa cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói:
Tôi thì phải làm ông Khương Thái Công
mới được.
Nói đoạn liền ra ngồi trên hòn đá bên bờ ao mà câu. Không ngờ cá ở dưới nước, trông
thấy bóng người, đều chạy hết. Bảo Ngọc cầm cần câu đợi mãi vẫn không thấy sợi dây
động đậy. Vừa mới thấy một con cá phun bọt lên mặt nước, Bảo Ngọc đã cầm cần câu
rung rung mấy cái, cá ta sợ biến mất.
Bảo Ngọc nóng tiết nói:
Tính tôi vốn nôn nóng, mà cá lại chậm chạp, biết làm sao bây giờ? Cá ơi, lại đây mau
lên! Mày cũng phải giúp ta chứ.
Bốn người nghe nói đều cười. Bỗng thấy dây câu rung rinh, Bảo Ngọc mừng quá, ra sức
giật mạnh một cái, cần câu đập vào hòn đá, gãy làm hai đoạn, dây câu đứt, lưỡi câu văng
đi đâu mất, mọi người càng cười ầm lên.
Thám Xuân nói: Chẳng có ai vụng về như anh Hai!
Đang nói bỗng thấy Xạ Nguyệt chạy đến nói:
Cậu Bảo, cụ dậy rồi, gọi cậu về ngay, cậu về mau lên. Thám Xuân hỏi Xạ Nguyệt:
Cụ gọi cậu Hai có việc gì thế?
Tôi cũng không biết. Nghe đâu chuyện gì kín, nên cụ sai tôi gọi cậu Bảo về hỏi, lại còn
cho đi gọi cả mợ Hai đến để hỏi nữa đấy.
Bảo Ngọc ngẩn người ra một lúc rồi nói:
Không biết lại có con a hoàn nào gặp việc rủi ro gì đây.
Thám Xuân nói: Chẳng biết là việc gì, anh Hai về nhanh lên, có tin gì thì bảo ngay Xạ
Nguyệt tới nói cho chúng em biết nhé!
Nói đoạn, Thám Xuân cùng Lý Văn, Lý Ỷ và Tụ Yên đi về. Bảo Ngọc về đến phòng Giả