Hồi 82.
Lấy nghĩa sách giảng bày, cụ đồ già dạy răn chàng bướng;
Thấy ác mộng kinh khủng, gái Tiêu Tương hoảng sợ ngây hồn.
Bảo Ngọc ở trường học về, tới gặp Giả mẫu. Giả mẫu cười nói:
Khá lắm, bây giờ ngựa rừng đã chịu lên cương rồi. Về gặp cha cháu một tý, rồi đi dạo
chơi cho khuây.
Bảo Ngọc vâng lời đến gặp Giả Chính. Giả Chính hỏi:
Sao về sớm thế? Thầy có đề ra cách học tập cho mày không?
Dạ, thời giờ quy định như sau: sáng dậy ôn lại sách; ăn cơm xong tập viết; trưa đến giảng
sách và đọc văn bát cổ.
Giả Chính gật đầu bảo:
Mày về hầu chuyện bà một lát; trước hết phải lo học làm sao cho thành đạt nên người,
chứ không nên chỉ nghĩ đến việc chơi bời, tối đến phải đi ngủ ngay để sáng mai dậy sớm
đi học, mày đã nghe chưa?
Bảo Ngọc vâng dạ tíu tít và lui ra ngoài, tới gặp Vương phu nhân rồi lại đến chào qua Giả
mẫu, sau đó vội vàng chạy ra, mong sao mau tới quán Tiêu Tương. Vừa vào đến cửa, Bảo
Ngọc vỗ tay reo nói:
Tôi lại về đây rồi.
Đại Ngọc nghe tiếng giật mình, Tử Quyên vén rèm lên, Bảo Ngọc đi vào phòng ngồi
xuống ghế, Đại Ngọc nói:
Nghe nói anh đi học kia mà, sao về sớm thế?
Ái chà! Nguy quá! Hôm nay cha tôi thân hành đưa tôi đi học, trong bụng tôi tưởng
chuyến này không gặp mặt cô nữa. Chật vật suốt một ngày. Bây giờ nhìn thấy các cô, tôi
giống như chết đi sống lại, người xưa nói: “Một ngày dài ba thu”, câu ấy thật không ngoa.
Anh đã về chào cậu mợ chưa?
Chào rồi.
Còn các chỗ khác nữa?
Không.
Anh cũng nên chịu khó đến thăm họ một tý.
Giờ tôi không muốn đi đâu cả, chỉ ngồi đây nói chuyện với cô thôi. Cha tôi bảo tôi ngủ
sớm sáng mai dậy sớm, đến mai hãy gặp họ cũng được.
Anh ngồi một chút rồi cũng nên về đi nghỉ thôi.
Tôi có mệt đâu, chỉ buồn thôi, có ngồi nói chuyện với cô thì mới khuây khỏa, thế mà cô
lại đuổi tôi rồi đấy.
Đại Ngọc mỉm cười rồi gọi Tử Quyên:
Đem thứ trà Long Tỉnh của ta pha cho cậu Hai một chén. Cậu Hai giờ đi học, không phải
như trước nữa đâu.
Tử Quyên mỉm cười, vâng lời đi lấy trà rồi bảo a hoàn nhỏ pha. Bảo Ngọc nói tiếp:
Cô còn nhắc đến việc học làm gì? Tôi ngán cái trò đạo học ấy lắm rồi. Buồn cười nhất là
thứ văn bát cổ, người ta mượn nó để lừa bịp, bòn chút công danh, kiếm bát cơm ăn, nói
thế còn được. Bây giờ lại còn bảo là nói thay lời thánh hiền cơ! Nhiều lắm thì chẳng qua