HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1521

là đem kinh truyện ra nhồi nhét vào đầu đấy thôi. Lại còn một điều buồn cười hơn nữa là
những kẻ trong bụng rỗng tuếch chỉ vơ chỗ nọ bỏ chỗ kia, làm lếu làm láo mà lại cho
mình là học sâu rộng. Làm thế đâu có phải là phát triển đạo lý của thánh hiền! Bây giờ
cha tôi nhất thiết bảo tôi học cái ấy, tôi không dám cãi lại, thế mà cô lại còn nhắc đến
chuyện đi học nữa à?
Bọn con gái chúng em, tuy không cần thứ văn chương ấy, nhưng lúc nhỏ khi học ông Giả
Vũ Thôn, em có đọc qua. Trong đó cũng có những chỗ sâu sắc, cao xa, sát với tình cảm
và hợp lý. Lúc đó tuy em không hiểu lắm, nhưng cũng thấy hay hay, không thể mạt sát
hết thảy. Vả chăng anh cần lập công danh thì học thứ văn ấy cũng có phần thanh nhã, cao
quí chứ!
Bảo Ngọc nghe đến đó, thấy không tài nào lọt tai được, nghĩ bụng: “Xưa nay, Đại Ngọc
không phải hạng người mê thế lợi, giờ sao lại thế”, nhưng cũng không dám cãi lại, đành
chỉ khịt mũi cười thầm.
Hai người đương nói chuyện, chợt nghe tiếng Thu Văn và Tử Quyên nói ở bên ngoài.
Thu Văn nói:
Chị Tập Nhân bảo tôi sang đón cậu ở nhà cụ, ai ngờ cậu lại ở đây! Tử Quyên nói:
Ở đây chúng tôi vừa pha trà, để cậu ấy uống xong hãy về. Hai người cùng đi vào. Bảo
Ngọc cười nói với Thu Văn:
Tôi cũng sắp về, lại phiền chị phải đi tìm.
Thu Văn chưa kịp trả lời, thì Tử Quyên nói:
Cậu uống mau mau mà về đi, người ta đã nhớ suốt ngày rồi. Thu Văn nhổ toẹt một cái rồi
nói: Khéo cái con ranh này!
Mọi người nghe nói đều cười, Bảo Ngọc uống trà xong, đứng dậy, cáo từ ra về, Đại Ngọc
tiễn ra cửa, Tử Quyên đứng trên thềm chờ Bảo Ngọc ra về rồi mới trở vào phòng.
Bảo Ngọc về đến viện Di Hồng, thấy Tập Nhân từ trong nhà ra đón, và hỏi:
Cậu về đấy à?
Thu Văn nói: Cậu về từ sớm, nhưng ở bên nhà cô Lâm. Bảo Ngọc nói: Hôm nay có việc
gì không?
Tập Nhân nói:
Chẳng có việc gì, vừa rồi bà Hai bảo chị Uyên Ương tới dặn chúng tôi: “Ông nhà nổi
nóng bảo cậu đi học, nếu có đứa a hoàn nào còn dám chơi đùa với cậu, thì sẽ trị tội như
trị Tình Văn và Tư Kỳ trước đây”. Tôi nghĩ hầu hạ cậu lâu nay, mà được thưởng cho
những lời ấy cũng thật đáng buồn!
Nói xong, chị ta sụt sùi khóc. Bảo Ngọc nói:
Chị cứ yên tâm, tôi chăm chỉ học tập thì bà sẽ không nói gì các chị nữa đâu. Đêm nay tôi
còn phải xem sách, ngày mai thầy học bảo tôi giảng sách đấy. Nếu tôi có cần sai khiến gì
thì đã có Xạ Nguyệt và Thu Văn. Chị đi nghỉ thôi.
Tập Nhân nói:
Nếu cậu quả thực chịu học, thì chúng tôi rất vui mừng được hầu hạ cậu.
Bảo Ngọc ăn cơm chiều xong, bảo thắp đèn đem sách tứ thư mà mình học từ trước, giở ra
xem. Nhưng biết xem từ chỗ nào đây? Đọc xong một quyển thấy hình như trong chương
nào mình cũng rõ rành, nhưng xét cho kỹ thì lại không thật rõ lắm. Xem hết lời chú thích,
lại đến lời giảng, lục đục mãi đến canh khuya. Bảo Ngọc nghĩ bụng: “Mình về mặt thơ từ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.