HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1522

thì thấy hiểu rất dễ dàng, mà về mặt này thì đầu óc chẳng ra sao cả”. Rồi ngẩn người ngồi
nghĩ.
Tập Nhân nói: Cậu đi nghỉ thôi, học không phải chỉ cố gắng trong một hôm đâu mà phải
làm thế?
Bảo Ngọc chỉ trả lời bâng quơ. Tập Nhân và Xạ Nguyệt hầu hạ cho Bảo Ngọc nằm
xuống, rồi hai người cũng đi ngủ. Đến khi thức giấc, thấy Bảo Ngọc vẫn trằn trọc trên
giường. Tập Nhân nói:
Cậu còn thức à? Đừng có nghĩ vơ nghĩ vẩn, phải giữ gìn sức khỏe ngày mai mà học.
Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng vẫn không sao ngủ được. Chị lại cất bớt cho tôi một cái
chăn.
Trời lạnh cậu đừng cất bớt chăn đi.
Trong bụng tôi bực bội quá.
Rồi Bảo Ngọc hất chăn xuống. Tập Nhân vội vàng chạy lại giữ lấy, đặt tay lên đầu thấy
hơi nóng liền nói:
Cậu nằm cho yên, người hơi nóng rồi.
Ừ đúng đấy!
Thế là thế nào?
Không sợ, đó là vì bụng tôi bực bội đấy thôi, chị đừng làm ầm lên. Ông biết thế nào cũng
nói tôi giả ốm để trốn học, nếu không, sao bệnh lại khéo đến đúng lúc như vậy? Ngày mai
khỏe tôi vẫn đi học, thế là xong chuyện.
Tập Nhân nghe cũng thương, liền nói:
Để tôi ngủ gần cậu.
Liền đến đấm xương sống cho Bảo Ngọc một lát, rồi hai người ngủ quên lúc nào không
biết, đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Bảo Ngọc nói:
Chết rồi! Chậm mất rồi.
Rồi vội vàng chải đầu rửa mặt, xong đi hỏi thăm sức khỏe mọi người rồi qua trường học
ngay. Đại Nho đổi sắc mặt nói:
Chẳng trách gì cha cháu nổi giận nói cháu hư thân, mới hôm thứ hai cháu đã lười biếng
như thế. Giờ là mấy giờ rồi mới đến hả?
Bảo Ngọc kể lại việc tối hôm qua phát nóng như thế nào rồi lại đọc sách như cũ. Chiều
đến, Đại Nho nói:
Bảo Ngọc, có một chương sách cháu lại giảng xem.

Bảo Ngọc đến xem thì thấy là chương “Hậu sinh khả úy”

4

. nghĩ bụng: “Chương này còn

khá! May không phải là Đại học và Trung dung”. Bảo Ngọc liền hỏi: Giảng như thế nào?
Cháu cứ theo từng ý từng câu giảng lại cho kỹ lưỡng.
Bảo Ngọc trước tiên đọc to lên một lần, rồi nói: Chương sách này là thánh nhân khuyên
lớp trẻ, họ bảo phải kịp thời cố gắng đừng để đến…
Nói đến đó Bảo Ngọc ngước đầu nhìn Đại Nho một cái, Đại Nho biết ý, cười nói:
Cháu cứ việc nói, giảng thì không cần phải kiêng nể gì cả. Sách Lễ ký nói “Lâm văn bất

húy”

5

cháu cứ nói tiếp, đừng để ý đến cái gì.
Bảo Ngọc nói tiếp:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.