Bảo Ngọc vâng lời. Từ hôm ấy trở đi, ngày ngày đành phải học tập theo lời thầy dạy. Từ
khi Bảo Ngọc đi học, trong viện Di Hồng rất là vắng vẻ nhàn rỗi. Tập Nhân có thể làm ít
nhiều công việc, chị ta cầm kim định thêu cái bao đựng hạt cau, nghĩ bụng: “Bây giờ Bảo
Ngọc đã đi học, bọn a hoàn không còn lo phiền gì nữa, nếu việc này xảy ra sớm thì Tình
Văn nào đến nỗi mà phải chết?” “Máu chảy ruột mềm”, bất giác Tập Nhân chảy nước
mắt, chợt nghĩ đến việc mai sau, “mình vốn không phải là vợ cả của Bảo Ngọc mà chỉ là
vợ lẽ. Tính tình của Bảo Ngọc mình còn nắm vững được, chỉ sợ anh ta lấy phải một
người vợ cả ghê gớm thì thân mình sẽ theo gót dì Vưu và Hương Lăng mà thôi. Cứ xem ý
Giả mẫu và Vương phu nhân cũng như nghe những lời Phượng Thư lộ ra, thì chắc người
ấy là Đại Ngọc rồi. Đại Ngọc lại là một người hay ngờ vực”. Nghĩ đến đó chị ta nóng
lòng đỏ mặt, tay cầm kim không biết rơi vào chỗ nào mất. Tập Nhân liền bỏ việc chạy
sang nhà Đại Ngọc để dò la tình ý.
Đại Ngọc đang xem sách, thấy Tập Nhân đến liền vui vẻ mời ngồi. Tập Nhân cũng vội
vàng chạy lại hỏi:
Mấy hôm nay người cô đã khá được nhiều rồi chứ?
Làm gì được thế! Chẳng qua hơi đỡ một tý thôi, chị ở nhà làm gì thế?
Bây giờ cậu Hai đi học, trong nhà rỗi rãi, tôi tới thăm cô, nói chuyện cho vui. Nói xong,
Tử Quyên bưng trà lại. Tập Nhân vội vàng đứng dậy nói:
Em ngồi chơi. Hôm trước nghe Thu Văn mách em nói trộm gì chúng tôi phải không? Tử
Quyên cũng cười nói:
Chị khéo tin lời nó à? Tôi chỉ nói cậu Hai thì đi học, cô Bảo lại về nhà, đến cả Hương
Lăng cũng không sang chơi, dĩ nhiên là phải buồn.
Tập Nhân nói:
Em còn nhắc đến Hương Lăng nữa ư? Tội nghiệp chị ta gặp phải cái mụ “hung thần” ấy,
không biết chị ta chịu làm sao được. Rồi Tập Nhân giơ hai ngón tay lên và nói: Kể ra mụ
ấy còn ghê gớm hơn “mợ” này nhiều, mụ ta chẳng còn đếm xỉa gì đến thể diện nữa.
Đại Ngọc tiếp lời:
Chị ấy chịu đựng kể cũng ghê đấy! Cô Hai họ Vưu tại sao mà chết? Tập Nhân nói:
Còn phải nói! Nghĩ lại cũng đều là người, danh phận có khác nhau đôi chút, nhưng tội gì
mà độc ác như thế? Đến nỗi mất cả tiếng tăm thể diện.
Đại Ngọc xưa nay không nghe Tập Nhân nói trộm như thế, nay nghe câu ấy, chắc có
dụng ý gì, liền động lòng, nói:
Kể cũng khó nói, việc trong nhà nó như thế đấy, nếu không phải gió đông thổi bạt gió tây,
thì là gió tây thổi bạt gió đông.
Tập Nhân nói: Đã phải làm cái hạng vợ lẽ con hầu thì trong lòng đã sợ trước rồi, còn dám
khinh ai nữa.
Đang nói chuyện thì thấy một bà già từ ngoài sân hỏi vào:
Đây có phải nhà cô Lâm không? Cô Lâm có ở nhà không?
Tuyết Nhạn ra xem, nhớ mang máng là người bên nhà Tiết phu nhân, liền hỏi: Có việc gì
thế?
Cô chúng tôi sai đưa đồ biếu cô Lâm.
Bà hãy chờ một chút.