Nghe đâu ông ta đến báo tin mừng cho cô, và ở Nam Kinh có người đến đón cô nữa đấy.
Đang nói thì Phượng Thư, Hình phu nhân, Vương phu nhân, Bảo Thoa đều đến, cười nói:
Chúng tôi trước là đến mừng, sau là tiễn cô.
Đại Ngọc hoảng lên, nói: Các mợ, các chị nói gì vậy? Phượng Thư nói:
Cô còn giả vờ ngớ ngẩn nữa thôi? Chả lẽ cô lại không biết chú Lâm thăng chức lương
đạo tỉnh Hồ Bắc, lấy một bà kế mẫu rất tâm đầu ý hợp. Bây giờ cha cô nghĩ bỏ cô ở đây
không ra sao cả, cho nên nhờ ông Giả Vũ Thôn làm mối, đưa cô gả cho người bà con nào
đó của bà kế mẫu, nghe nói là làm vợ kế, vì thế sai người đến đón cô về. Có lẽ cô về đến
nhà là về nhà chồng ngay. Việc này đều là do bà mẹ kế của cô làm chủ. Bà ta sợ dọc
đường không ai trông nom cô, nên nhờ anh Hai Liễn đưa đi.
Đại Ngọc nghe nói lạnh toát cả người. Rồi cô ta lại mơ màng nhớ, hình như cha mình quả
thực đang làm quan ở đấy, trong lòng cuống lên, liền hỏi liều:
Làm gì có việc ấy. Chị Phượng nói bậy!
Bỗng thấy Hình phu nhân liếc mắt nhìn Vương phu nhân và nói:
Chắc nó còn e lệ xấu hổ, chúng ta về thôi.
Đại Ngọc ứa nước mắt nói: Hai mợ ngồi một tý đã.
Mọi người không nói gì, đều cười rồi ra về. Đại Ngọc hoảng quá nghẹn ngào khóc lóc
không nói nên lời. Rồi lại mơ màng hình như mình ở một chỗ với Giả mẫu, nghĩ bụng:
“Việc này chỉ có xin với bà, hoặc giả còn có thể cứu vãn được chăng?”
Đại Ngọc vội vàng quỳ xuống, ôm lấy chân Giả mẫu mà nói:
Bà cứu cháu với! Về Nam thì chết cháu cũng không về. Vả lại đó là kế mẫu không phải
mẹ đẻ cháu. Cháu xin ở đây với bà thôi.
Nhưng thấy Giả mẫu mặt mày lạnh lùng cười nói:
Cái đó không can gì đến ta.
Đại Ngọc khóc nói: Bà ơi, sao lại thế?
Làm vợ kế cũng tốt, lại được thêm một bộ đồ nữ trang.
Cháu ở đây với bà, quyết không tiêu pha quá đáng đâu, chỉ xin bà cứu cháu.
Không ăn thua đâu! Làm con gái nhất định là phải đi lấy chồng, cháu còn bé không biết
đấy thôi, không thể ở đây mãi được đâu cháu ạ.
Cháu ở đây tình nguyện làm người con hầu làm lấy mà ăn, cũng cứ vui lòng, xin bà làm
chủ cho.
Thấy Giả mẫu không nói gì cả. Đại Ngọc lại ôm lấy Giả mẫu mà khóc:
Bà ơi xưa nay bà rất từ bi, lại rất yêu cháu, sao đến khi nguy cấp bà lại bỏ cháu đi như
thế? Cháu tuy là cháu ngoại bà, đã cách một tầng, nhưng mẹ cháu là con đẻ của bà, bà
nghĩ đến mẹ cháu xin bà bênh vực cho cháu với.
Đại Ngọc vừa nói vừa dúi đầu vào lòng Giả mẫu, khóc lóc thảm thiết. Nghe Giả mẫu gọi:
“Uyên Ương, mày đưa cô đi nghỉ, nó quấy tao mệt quá”. Đại Ngọc biết là không xong,
kêu nài cũng vô ích, chi bằng tìm cách tự tử, liền đứng dậy chạy ra ngoài, giận mình
không còn mẹ đẻ, tuy bà ngoại, các mợ và chị em ngày thường đối đãi với mình hết sức
tử tế, nhưng chẳng qua cũng là giả dối cả. Thế rồi nghĩ: “Tại sao hôm nay không thấy
Bảo Ngọc, nếu được gặp anh ấy, hoặc giả còn có cách gì chăng?” Chợt thấy Bảo Ngọc
đứng trước mặt, cười hì hì và nói: “Mừng cho cô nhé!” Đại Ngọc nghe câu ấy, lại càng
cuống lên, không kể gì nữa, nắm chặt lấy Bảo Ngọc và nói: