Gớm anh Bảo Ngọc! Hôm nay em mới biết anh là người vô tình vô nghĩa!
Anh làm sao mà vô tình vô nghĩa? Em đã gả chồng, thì bọn mình ai lo việc cho người nấy
thôi.
Đại Ngọc càng nghe càng tức, càng bối rối, đành phải nắm lấy Bảo Ngọc, khóc nói:
Anh ơi! Anh bảo em theo ai?
Nếu không muốn đi thì ở lại đây. Em vốn đã hứa hôn với anh, nên mới đến ở đây. Anh
đối đãi với em như thế nào? Em nghĩ lại xem.
Đại Ngọc lại mơ màng nghĩ hình như mình đã gả cho Bảo Ngọc rồi, trong lòng lại đổi
buồn làm vui và hỏi Bảo Ngọc:
Em đã nhất quyết sống chết cũng theo anh, anh bảo em đi hay ở?
Anh bảo em ở lại, nếu em không tin lời anh thì thử xem tim anh đây.
Nói xong, Bảo Ngọc cầm một con dao nhỏ, rạch bụng một cái, máu tươi phọt ra. Đại
Ngọc sợ quá, hồn xiêu phách lạc, vội vàng đưa tay nắm lấy bụng Bảo Ngọc, khóc nói:
Sao anh lại làm như thế, thà anh giết em đi!
Không sợ đâu! Anh bày tim gan cho em xem.
Rồi Bảo Ngọc thò tay vào chỗ rạch, cào lấy cào để. Đại Ngọc vừa run vừa khóc, lại sợ
người ta trông thấy vỡ chuyện, cứ ôm lấy Bảo Ngọc khóc lóc thảm thiết. Bảo Ngọc nói:
Nguy to! Quả tim anh không còn nữa, chết mất! Nói xong trợn ngược mắt lên ngã lăn
đùng ra.
Đại Ngọc khóc òa lên. Bỗng nghe Tử Quyên gọi:
Cô ơi! Cô ơi! Nằm mơ gì thế? Mau mau tỉnh dậy, cởi áo ra mà ngủ.
Đại Ngọc trở mình một cái, thì ra một cơn ác mộng. Trong cổ vẫn còn nghẹn ngào, tim
đập thình thịch, gối đầu đã ướt đầm, toàn thân lạnh ngắt: “Cha mẹ mình chết đã lâu, mình
với Bảo Ngọc, hôn nhân chưa định, việc này do đâu mà ra?” Đại Ngọc nghĩ đến cảnh ngộ
của mình trong giấc mộng, không nơi nương tựa, nếu thật Bảo Ngọc mà chết đi, thì biết
làm thế nào? Qua nỗi đau khổ, cô ta suy nghĩ xót xa, tâm thần rối loạn, lại khóc một hồi,
gối đầy nước mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi, gắng gượng ngồi dậy, cởi áo khoác ngoài ra,
bảo Tử Quyên đắp chăn tử tế, rồi nằm xuống, cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nghe
bên ngoài rả rích, vi vu giống như tiếng gió, cũng giống như tiếng mưa, một chốc lại
nghe xa xa có tiếng khò khè, đó là tiếng ngáy của Tử Quyên. Đại Ngọc gắng gượng bò
dậy, khoác chăn ngồi một chốc, cảm thấy một luồng gió rét từ ngách cửa sổ thổi vào, nổi
gai sởn ốc, vội vàng nằm xuống. Đang mơ màng muốn ngủ thì nghe trên cành trúc không
biết bao nhiêu là chim sẻ, kêu ríu rít, mảnh giấy trên khung cửa sổ sáng dần. Đại Ngọc đã
tỉnh hẳn, hai mắt long lanh, ho rũ rượi một hồi lâu, Tử Quyên cũng ho mấy tiếng rồi tỉnh
dậy nói:
Cô còn chưa ngủ à? Lại ho rồi, chắc là bị gió lạnh đấy. Bây giờ trời sắp sáng rồi, cô hãy
nằm nghỉ một lát đi, phải giữ gìn tinh thần, đừng nghĩ ngợi miên man nữa.
Tôi có phải không muốn ngủ đâu? Nhưng mà ngủ không được nữa, chị cứ ngủ đi. Nói
đoạn Đại Ngọc ho. Tử Quyên thấy vậy, trong bụng cũng thương cảm, ngủ không được
nữa. Thấy Đại Ngọc ho, chị ta vội đứng dậy, bưng ống nhổ lại, lúc đó trời đã sáng thật.
Đại Ngọc nói:
Chị không ngủ nữa à?
Trời đã sáng bạch rồi, ngủ làm gì nữa?