HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1527

Tuyết Nhạn vào trong thưa lại với Đại Ngọc. Đại Ngọc bảo dẫn bà ta vào.
Bà già vào, hỏi thăm sức khỏe, chưa nói là đưa biếu cái gì, mắt cứ nhìn chòng chọc vào
Đại Ngọc. Đại Ngọc thấy bực mình liền hỏi:
Cô Bảo sai bà sang có việc gì thế?
Cô chúng tôi bảo đưa biếu cô một bình quả vải ướp mật ong. Bà ta ngoảnh đầu lại thấy
Tập Nhân, liền hỏi:
Cô này có phải là cô Hoa bên nhà cậu Bảo không? Tập Nhân cười nói: Sao bà biết tôi?
Chúng tôi chỉ coi nhà cho bà tôi, không hay theo bà và cô tôi ra ngoài, cho nên không biết
rõ các cô. Nhưng thỉnh thoảng các cô qua bên nhà chơi nên chúng tôi cũng còn hơi biết.
Nói xong, bà ta đưa cái bình cho Tuyết Nhạn, rồi ngoảnh nhìn Đại Ngọc, cười nói với
Tập Nhân:
Chả trách bà nhà chúng tôi thường nói: “Cô Lâm với cậu Bảo thật là một đôi xinh đẹp
chẳng khác tiên trên trời”.
Tập Nhân thấy bà ta ăn nói xốc nổi, vội vàng nói lảng:
Bà mệt, ngồi uống nước trà đi. Bà già cười hì hì nói:
Bên chúng tôi bận lắm, còn phải sắp đặt việc cô Cầm. Cô tôi còn có hai bình vải nữa, bảo
đưa biếu cậu Bảo.
Nói xong, bà ta vội vã cáo từ rồi bước ra.
Đại Ngọc tuy giận bà ta vừa rồi ăn nói thô lỗ, nhưng vì là người nhà Bảo Thoa, nên
không tiện nói. Chờ cho bà ta ra khỏi cửa mới nói:
Cho tôi gởi lời cảm ơn cô Bảo nhé.
Bà già miệng vẫn lẩm bẩm: “Con người đẹp đẽ như thế, trừ cậu Bảo Ngọc ra ai mà sánh
nổi”.
Đại Ngọc cứ vờ như không nghe thấy. Tập Nhân cười nói:
Tại sao người ta hễ già là hay nói lẩn thẩn, làm cho người nghe vừa giận vừa buồn cười.
Một lúc sau, Tuyết Nhạn đưa bình vải cho Đại Ngọc xem. Đại Ngọc nói:
Tôi chẳng buồn ăn, chị đem cất đi. Chuyện trò một lúc, Tập Nhân ra về.
Chiều đến, sắp sửa cởi đồ trang sức, Đại Ngọc vào phòng trong ngước đầu trông thấy
bình vải, không khỏi nhớ đến lời nói nhảm của bà già lúc ban ngày, cảm thấy trong lòng
bứt rứt. Giữa quãng hoàng hôn, người vắng, Đại Ngọc nghìn sầu muôn mối, chứa chất
bên lòng, nghĩ bụng: “Người mình thì yếu, tuổi cũng đã lớn, xem ý Bảo Ngọc tuy một
lòng nghĩ đến mình nhưng bà và mợ lại không tỏ ý gì, buồn là lúc cha mẹ còn sống, tại
sao không sớm định việc hôn nhân cho mình”. Rồi lại nghĩ: “Nếu lúc cha mẹ còn sống,
mà định việc hôn nhân ở chỗ khác thì làm gì được người tri kỷ như Bảo Ngọc? Chính lúc
này còn có thể liệu được”. Nghĩ đi nghĩ lại trằn trọc miên man, Đại Ngọc thổn thức
không yên, than thở một hồi, nhỏ vài giọt lệ, tình tứ thẫn thờ, để cả áo đi ngủ. Đang khi
mơ mơ màng màng, bỗng thấy một a hoàn nhỏ chạy đến nói:
Ông Giả Vũ Thôn ở ngoài muốn gặp cô.
Đại Ngọc nghĩ bụng, ta tuy học ông ta, nhưng không thể so với học trò con trai, ông ta
muốn gặp ta làm gì? Vả lại ông ta đi lại với cậu ta, chẳng hề nhắc nhở tới ta một lời, ta
cũng bất tất phải gặp ông ta làm gì? Rồi quay lại bảo a hoàn nhỏ:
Trong người ta đang ốm, không thể ra tiếp ông ta được. Nhờ em hỏi thăm sức khỏe và
cảm ơn hộ.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.