Viên tri huyện quát:
Lúc sơ thẩm lấy khẩu cung, mày nói chính mắt trông thấy, sao bây giờ lại nói không?
Hôm đó con khiếp sợ mất vía, nên trót nói nhảm. Bọn nha dịch lại quát không cho nói
nữa.
Viên tri huyện gọi Ngô Lương hỏi:
Mày cùng họ uống rượu ở một chỗ phải không? Tiết Bàn đánh người như thế nào? Cứ
khai cho thực.
Hôm đó con đang ở nhà, thì cậu Tiết này mời đi uống rượu. Cậu ấy chê rượu không ngon,
đòi đổi rượu khác. Trương Tam không chịu. Cậu Tiết nổi giận, cầm bát rượu hắt lên mặt
anh ta, không hiểu vì sao, cái bát lại va phải đầu, chính mắt con trông thấy như thế.
Nói bậy! Hôm trước lúc khám xác, Tiết Bàn tự nhận là cầm bát đánh chết, mày cũng bảo
chính mắt trông thấy, tại sao hôm nay lại nói khác! Lính đâu! Vả vào miệng nó!
Bọn nha dịch dạ vang, toan lại vả miệng. Ngô Lương kêu van:
Quả thật Tiết Bàn không hề đánh nhau với Trương Tam, mà chỉ nhỡ tay để bát rượu va
phải đầu anh ta. Xin quan lớn làm ơn hỏi lại Tiết Bàn thì rõ.
Viên tri huyện gọi Tiết Bàn lên, hỏi:
Mày cùng Trương Tam có hiềm thù gì không? Tại sao nó chết? Cứ khai thật đi!
Xin quan lớn thương cho con nhờ! Con thật không hề đánh anh ta. Chỉ vì anh ta không
chịu đổi rượu, con cầm bát rượu hắt xuống đất, không ngờ nhỡ tay, bát va vào đầu, con
vội vàng bịt lấy chỗ chảy máu, ngờ đâu bịt mãi không được, máu ra nhiều quá, một chốc
thì chết. Hôm trước lúc khám xác, con sợ quan lớn đánh, nên nói là cầm bát đánh anh ta,
xin quan lớn rộng thương cho.
Viên tri huyện quát:
Đồ ngốc! Hôm trước ta hỏi mày tại sao đánh nó, thì mày khai là tức nó không chịu đổi
rượu mà đánh, thế mà nay lại nói nhỡ tay va phải nó à?
Viên tri huyện vờ làm bộ đòi đánh đập kìm kẹp. Tiết Bàn cứ một mực nói như vậy. Viên
tri huyện gọi người khám xác chết đến hỏi:
Hôm trước ở chỗ khám xác chết, ghi chép thương tích thế nào, mày nói cho thật.
Hôm trước khám thây Trương Tam, trong người không có thương tích gì cả, chỉ ở thóp có
một vết thương do đồ sứ chạm phải, dài một tấc bảy phân, sâu năm phân, toạc da, xương
ở chỗ thóp dập vỡ ba phân, quả thật là bị va chạm thành thương.
Tri huyện đem đối chiếu với giấy ghi thương tích hôm trước thì giống hệt nhau, biết rằng
bọn thơ lại đã sửa cho nhẹ đi, nhưng cũng không bắt bẻ gì, liền gọi ký tên cho qua
chuyện.
Bà Vương vừa van vừa khóc:
Quan lớn đèn trời soi xét! Hôm trước nghe nói còn có nhiều thương tích nữa, sao hôm
nay thương tích đều đi đâu mất cả?
Mụ kia nói nhảm! Giấy ghi thương tích còn rành rành đó, mụ không biết à? Rồi gọi chú
người chết là Trương Nhị lên hỏi:
Cháu anh chết, anh biết anh ta bị bao nhiêu vết thương không? Trương Nhị vội vàng
thưa:
Chỉ có một vết thương trên đầu thôi ạ.