HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1580

Có thế chứ?
Liền gọi thơ lại đem giấy ghi thương tích xác chết cho mụ Vương xem; lại bảo lý dịch địa
phương và chú người chết chỉ cho mụ ta rõ; hiện có bà con và các người chứng kiến ở
chỗ khám xác chết xác nhận rõ ràng không có chuyện đánh nhau, cho nên không thể gọi
là ẩu đả được. Quan huyện bảo mọi người ký tên vào, cho là nhầm nhỡ làm chết người,
giam Tiết Bàn lại, chờ ngày trình lên quan trên. Còn các người khác thì giao lý dịch địa
phương nhận về. Sau đó quan huyện cho tan hầu.
Mụ Vương khóc lóc kêu la ầm ĩ. Tri huyện bảo bọn nha dịch:
Đuổi cổ nó ra.
Trương Nhị cũng khuyên mụ Vương:
Cháu nó quả thực vì nhầm nhỡ mà chết, sao bà lại vu vạ cho người ta! Quan lớn đã phân
xử sáng suốt, đừng có làm ầm ĩ lên!
Tiết Khoa ở ngoài, dò nghe rõ ràng, rất mừng rỡ, liền sai người đưa tin về nhà, chờ cho
quan trên phê xuống y án thì sẽ tìm cách chuộc tội. Còn anh ta thì hãy ở lại chờ tin. Bỗng
nghe người đi ngoài đường xôn xao nói với nhau:
Có bà Quý phi nào chết, nhà vua không ra triều ba hôm.
Tiết Khoa nghĩ bụng: “Chỗ này cách nơi lăng tẩm nhà vua không xa, tri huyện phải lo
công việc đắp đường xá, chắc rằng không thể rảnh rang mà lo việc mình. Mình có nán lại
cũng vô ích”. Tiết Khoa bèn vào nhà giam bảo anh:
Anh hãy yên lòng chờ đợi, em về nhà ít hôm sẽ đến.
Tiết Bàn cũng sợ mẹ buồn, liền dặn về nói lại: “Con không việc gì, cần phải lên hầu cửa
quan ít lâu nữa, rồi sẽ được về nhà, nhưng đừng có tiếc tiền”.
Tiết Khoa để Lý Tường ở lại trông nom, còn mình thì về nhà gặp Tiết phu nhân kể
chuyện quan huyện thương tình như thế nào, xét đoán như thế nào, cuối cùng kết án là vô
ý làm chết người: “Sau này chỉ mất một ít tiền cho bà con người chết, chờ cấp trên cho
phép chuộc tội, thế là ổn hết”.
Tiết phu nhân nghe nói, cũng tạm yên lòng, bảo:
Bác đang mong cháu về trông nom việc nhà. Bác định sang tạ ơn bên phủ Giả, vả lại Chu
quí phi vừa mất, bên ấy hôm nào cũng phải vào cung dự lễ tang, trong nhà chẳng còn
mấy người. Bác định sang bên dì trông nom hộ, và làm bạn cho vui, nhưng nhà mình
chẳng có ai, được cháu về thì hay lắm.
Cháu ở ngoài nghe nói là Giả quí phi mất, nên mới vội về. Quí phi nhà ta đang khỏe
mạnh thế, sao lại nói mất?
Năm trước quí phi đã đau một lần, rồi lại khỏe. Lần này không nghe nói đau yếu gì,
nhưng nghe nói mấy hôm gần đây cụ bên phủ không được khỏe, hễ nhắm mắt là mơ thấy
Quí phi. Mọi người trong nhà đều lo lắng. Nhưng đến khi dò hỏi thì quí phi chẳng có việc
gì. Đêm hôm kia, chính miệng cụ nói: “Tại sao Nguyên Phi đến đây một mình?” Mọi
người cho rằng đó là lời sảng trong lúc đau yếu, nên không ai tin. Cụ nói: “Chúng mày
không tin, nhưng Nguyên Phi còn nói với tao rằng: Vinh hoa dễ hết, cần phải quay mình
lùi bước”. Mọi người đều nói: “Điều ấy ai mà chẳng hay tưởng đến? Đó chẳng qua những
người già cả hay lo trước nghĩ sau mà thôi”. Vì thế chẳng ai cho là việc quan trọng. Thế
rồi đến sáng hôm sau nghe trong cung xôn xao đồn rằng quí phi bệnh nặng, truyền các bà
mệnh phụ vào cung thăm hỏi. Bọn họ lo sợ ngờ vực, vội vàng vào cung. Họ còn chưa về

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.