Dì ở đây vài hôm thì hay quá. Tiết phu nhân gật đầu nói:
Dì cũng muốn ở đây làm bạn với chị em cháu, nhưng sợ em Bảo nó buồn.
Tích Xuân nói:
Dì mà nhớ chị Bảo, thì sao không mời chị ấy sang đây luôn thể? Tiết phu nhân cười nói:
Làm thế sao được?
Không được à? Sao trước kia chị ấy cũng sang ở bên này? Lý Hoàn nói:
Cô không hiểu đâu, giờ ở nhà người ta có việc, sang làm sao được? Tích Xuân tưởng là
thật, không hỏi thêm nữa.
Đang nói chuyện thì bọn Giả mẫu đã về. Tiết phu nhân chưa kịp chào, Giả mẫu đã hỏi
ngay đến việc Tiết Bàn. Tiết phu nhân kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bảo Ngọc ở bên cạnh
nghe nhắc đến Tưởng Ngọc Hàm, trước mặt không dám hỏi, nhưng trong bụng đoán chắc
là hắn rồi, lại nghĩ thầm: “Hắn đã về Kinh sao không đến gặp ta?” Lại thấy Bảo Thoa
cũng không sang, không biết vì cớ gì, trong bụng cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Vừa lúc ấy thì
Đại Ngọc cũng đến hỏi thăm sức khỏe. Bảo Ngọc thấy vui mừng nên không nhớ đến Bảo
Thoa nữa. Liền cùng bọn chị em ăn cơm chiều tại nhà Giả mẫu. Ăn xong, mọi người ra
về. Tiết phu nhân nghỉ ở phòng sau trong nhà Giả mẫu.
Bảo Ngọc về đến phòng, thay quần áo xong, bỗng nhớ đến cái thắt lưng Tưởng Ngọc
Hàm tặng mình trước kia, liền hỏi Tập Nhân:
Cái thắt lưng màu đỏ năm nọ chị không thắt, có còn nữa không?
Tôi cất đi rồi, hỏi làm gì?
Tôi hỏi qua thế thôi!
Cậu lại không nghe nói cậu Cả Tiết vì chơi với bọn người tầm bậy ấy nên đã gây ra vụ án
mạng tày trời à? Cậu còn nhắc đến cái của ấy làm gì? Nghĩ ngợi viển vông như thế,
chẳng bằng cứ yên lòng đọc sách, vứt hết những chuyện vô ích ấy càng hay.
Tôi có nghĩ ngợi gì đâu, ngẫu nhiên nhớ đến hỏi chị một câu. Nó còn cũng được, mà mất
cũng thôi. Thế mà chị đã nói một tràng như thế!
Không phải tôi lắm điều đâu. Con người đọc sách, hiểu đạo lý thì phải lo cố gắng vươn
lên; nếu như người thân yêu đến họ thấy thế, mới vui mừng tôn kính chứ!
Bảo Ngọc nghe Tập Nhân nhắc, liền nói:
Chết rồi! Vừa rồi ở bên nhà cụ, thấy đông người, tôi không nói chuyện với cô Lâm. Cô ấy
cũng không để ý gì đến tôi. Lúc ra về cô ấy đi trước. Bây giờ chắc cô ấy đang ở nhà, tôi
đến một tí đã rồi hãy về.
Nói xong Bảo Ngọc chạy đi. Tập Nhân nói:
Cậu về nhanh lên nhé! Thật là vì tôi nhắc mà cậu cao hứng như thế.
Bảo Ngọc không trả lời, cúi đầu đi một mạch đến quán Tiêu Tương, thấy Đại Ngọc ngồi
bên kia bàn xem sách. Bảo Ngọc đi đến trước mặt, cười nói:
Em về nhà sớm thế?
Đại Ngọc cũng cười nói:
Anh chẳng để ý gì đến em, em còn ở đấy làm gì?
Họ nói nhiều quá, anh không thể mở miệng vào đâu, nên không nói chuyện với em được.
Vừa nói, Bảo Ngọc vừa nhìn cuốn sách Đại Ngọc đương xem, nhưng chẳng biết một chữ
nào cả. Có chữ thì giống chữ “Thược”, có chữ thì giống chữ “Mang”; cũng có chữ “Đại”,
ở bên cạnh có chữ “Cửu”, thêm một cái ngoặc, ở giữa lại thêm một chữ “Ngũ”; cũng có