thì ở nhà đã nghe nói Chu quí phi mất. Lời đồn đại bên ngoài ăn khớp với sự ngờ vực
trong nhà, như thế cháu xem có lạ không?
Bảo Thoa nói:
Chẳng những lời đồn đại bên ngoài lầm lẫn đã đành, mà trong nhà hễ nghe hai chữ “quí
phi” thì đã hoảng lên, sau đó mới rõ là không phải. Hai hôm nay, bọn a hoàn và những bà
già ở bên phủ đều nói rằng họ đã biết là không phải Quí phi nhà ta mất. Con hỏi: “Sao
các người nắm chắc được thế?” Họ nói: “Cách đây năm năm, vào tháng giêng có một ông
thầy bói ở tỉnh ngoài đến, có tiếng là bói rất tài. Cụ bảo viết năm, tháng, ngày giờ sinh đẻ
của Nguyên Phi lẫn vào trong lá số của bọn a hoàn đưa cho thầy ấy đoán xem. Thầy ấy
xem xong rồi nói: Cô con gái sinh vào mồng một tháng giêng này, chỉ sợ nói sai giờ, chứ
nếu không sai, thì thật là một vị quí nhân, không thể ở trong phủ này. Nghe vậy dượng và
mọi người đều nói: Thầy đừng kể gì sai hay đúng, cứ chiếu cố theo số đó mà đoán xem.
Ông ta liền nói: năm Giáp Thân, tháng Giêng Bính Dần, trong bốn chữ này có “thương
quan tổn tài”. Riêng chữ thân có “chính quan” và “lộc mã”
như thế là trong nhà không thể nuôi được, nhưng cũng không tốt lắm. Ngày sinh là Ất
Mão, đầu mùa xuân, mộc Vượng, ví như cây gỗ có đẽo gọt lắm mới thành vật quí. Giờ
sinh vào tân kim, rất quí; giữa chữ tỵ là chính quan lộc mã càng tốt. Như vậy gọi là “phi
thiên lộc mã cách”. Ông ta lại nói: ngày đẻ gặp “chuyên lộc” hết sức quí trọng. Thiên đức
nguyệt đức ở cung bản mệnh, giàu sang hưởng phúc tiêu phòng. Cô này, nếu nói đúng
giờ, nhất định là một vị hoàng phi. Thế không phải là đoán rất đúng à? Sau ông ta nói
thêm: Nhưng tiếc thay, vinh hoa không được lâu; chỉ sợ gặp phải tháng Mão năm Dần, sẽ
là ngày mãn kiếp. Cũng như cây gỗ tốt, đem chạm trổ bóng bẩy thì bản chất sẽ không
bền. Bọn họ quên hẳn những câu nói ấy rồi chỉ lo hão. Con sực nghĩ đến, mới nói với mợ
Cả. Năm nay có phải là năm Dần tháng Mão đâu.
Bảo Thoa chưa nói xong, Tiết Khoa vội nói:
Việc người ta mặc họ! Nếu có ông thầy bói như thần tiên, tôi muốn hỏi xem anh Cả nhà
ta năm nay sao dữ nào chiếu mệnh mà gặp tai vạ như thế? Nên mau mau biên rõ ngày, giờ
sinh của anh ấy để tôi nhờ ông ta đoán xem có can gì không?
Ông ấy là người xa đến, không biết nay còn ở Kinh nữa hay không.
Bảo Thoa nói xong, vội sắm sửa cho Tiết phu nhân sang phủ Giả. Tiết phu nhân đến nơi
thấy chỉ có bọn Lý Hoàn và Thám Xuân ở nhà. Họ liền hỏi:
Việc cậu Cả ra sao rồi?
Chờ bẩm lên quan trên rồi mới biết được, xem chừng thì cũng không bị tội chết. Nghe
nói, mọi người mới yên lòng. Thám Xuân liền nói:
Hôm qua mẹ cháu còn nhắc: Lần trước trong nhà có việc nhờ dì trông nom cho; giờ đây
nhà dì cũng có việc, nhờ vả không tiện, nên trong lòng rất là áy náy.
Dì ở nhà cũng buồn. Anh Cả cháu mắc nạn, em Hai cháu thì phải đi lo liệu, ở nhà chỉ còn
một mình chị cháu thì làm được gì? Vả lại con dâu nhà dì lại là đứa không biết lo liệu
công việc cho nên dì không sao sang bên này được. Hiện nay quan huyện ở đấy cũng còn
bận việc đám ma Chu quí phi. Việc làm án chưa thể xong được. Vì thế em Hai cháu về
nhà, nên dì mới sang đây xem sao.
Lý Hoàn nói: