sau này chẳng biết lọt vào tay ai, thì người ấy tốt phúc.
Qua vài ngày, Diệu Ngọc đã hơi đỡ, nhưng tinh thần chưa thật bình phục, có lúc vẫn còn
mơ màng, hoảng hốt.
Một hôm Tích Xuân đang ngồi, thì Thái Bình vào nói:
Cô có biết chuyện cô Diệu Ngọc không?
Cô ta có việc gì?
Hôm qua tôi nghe cô Hình và mợ cả nói chuyện: Cô Diệu Ngọc từ hôm đánh cờ với cô
về, đêm ấy bị trúng tà, miệng kêu rầm lên, nói kẻ cướp tới bắt, đến nay vẫn chưa khỏe.
Cô thử nghĩ xem, có lạ không?
Tích Xuân nghe nói, im lặng không đáp, trong bụng nghĩ thầm: “Diệu Ngọc tuy là trong
sạch, nhưng trần duyên chưa dứt. Tiếc thay mình lại sinh ở nhà này, tu hành không tiện;
nếu mình được tu hành, làm gì có tà ma nhiễu hại! Chắc chắn sẽ lửa lòng lạnh tắt, duyên
nghiệp sạch không”. Nghĩ đến đó, Tích Xuân bỗng dưng tinh thần cảm thông, trong lòng
như có sở đắc, liền ứng khẩu đọc câu kệ như sau:
Giời đất không bến bờ,
Chỗ nào là nên ở?
Vốn tự chỗ không ra,
Nên về chỗ không đó.
Đọc xong, cô ta sai a hoàn thắp hương, một mình ngồi im lặng, rồi lục sách thế cờ ra xem
mấy bài do ông Khổng Dung vào Vương Tích Tân làm ra
. Trong đó các thế “Hà diệp
bao giải”
, “Hoàng oanh bác thỏ”
đều không lạ lắm. Thế “Tam thập lục cuộc sát giác”
,
thì trong một lúc cũng khó lãnh hội và khó nhớ. Chỉ có thế “Thập long tẩu mã”
là rất có
ý tứ. Tích Xuân đang nghĩ ngợi thì thấy ở ngoài có một người chạy vào trước sân, gọi:
Chị Thái Bình ơi!