miệng rửa tay. Đang nằm nghiêng trên giường, nói chuyện phiếm, bỗng thấy có một a
hoàn nhỏ nói gì với Hổ Phách. Hổ Phách liền tới thưa với Giả mẫu:
Ông Cả bên phủ Đông sang hỏi thăm sức khỏe cụ.
Mày ra nói với anh ấy rằng anh ấy lo liệu việc nhà cũng mệt rồi, về nghỉ thôi, ta biết rồi
đấy.
A hoàn nhỏ vâng lời nói với bà già, bà già nói lại với Giả Trân, Giả Trân mới trở ra. Ngày
hôm sau, Giả Trân qua thu xếp mọi việc. Bọn hầu trai ở ngoài lần lượt đến trình báo công
việc.
Có một người nói: Ngoài trang trại đưa quả tươi đến. Giả Trân hỏi: Giấy kê lễ vật đâu?
Tên hầu trai đưa giấy tới. Giả Trân xem thì thấy trong giấy chỉ ghi một số quả tươi, một ít
rau và ít nhiều thức ăn nhà quê. Giả Trân xem xong, hỏi:
Lâu nay ai coi giữ việc này?
Ông Chu Thụy.
Giả Trân liền bảo Chu Thụy:
Anh chiếu số đếm lại rõ ràng, giao vào nhà trong. Để ta sao lại một bản, chờ sau đối
chiếu. Rồi gọi: Bảo nhà bếp, dọn mâm cơm hạng bét thêm một ít món ăn, chiếu lệ thưởng
cho người đưa quả ăn và cho lão ta một ít tiền.
Chu Thụy vâng lời, cho người đem các vật ấy đến nhà Phượng Thư, chiếu tờ kê của trang
trại giao lại rõ ràng rồi lui ra.
Một chốc thấy Chu Thụy lại vào thưa với Giả Trân:
Ông có đếm qua số quả tươi vừa rồi không ạ?
Ta hơi đâu mà đếm những thứ ấy. Đã giao giấy kê cho anh thì anh cứ theo đó mà đếm.
Con đã đếm qua, không thừa không thiếu. Ông đã có giấy sao, thì nên gọi người đưa quả
vào hỏi nó xem giấy kê ấy là giả hay thật.
Anh nói cái gì thế? Chẳng qua mấy thứ quả tươi, có quan trọng gì? Ta có nghi ngờ gì anh
đâu.
Đang nói thì Bào Nhị ở ngoài chạy vào, cúi lạy rồi thưa:
Xin ông Cả cứ cho con hầu hạ bên ngoài như trước.
Việc gì thế?
Con ở đây cũng không nói năng gì được.
Anh có chuyện gì phải nói?
Tội gì để con ở đây làm cho người ta rác mắt? Chu Thụy tiếp lời:
Tôi ở đây quản lý việc tô tức, tiền bạc ở các trang trại ra vào mỗi năm có đến năm ba
chục vạn. Các ông các bà, các mợ xưa nay chẳng hề quở trách một lời, huống gì đến
những vật nhỏ mọn ấy. Cứ như anh nói thì ruộng đất, nhà cửa, tài sản của nhà ông lớn
đây, đều bị bọn tôi xoáy sạch.
Giả Trân nghĩ thầm: “Chắc là Bào Nhị ở đây gây ra việc cãi cọ, chi bằng bảo nó đi ra”.
Liền nói với Bào Nhị: Cút mau! Rồi lại bảo với Chu Thụy:
Anh cũng chẳng cần phải nói nữa, cứ đi làm việc của anh thôi.
Hai người nghe nói đều đi ra. Giả Trân vừa vào thư phòng nghỉ, thì nghe ngoài cửa ồn ào
liền sai người ra hỏi, một lát họ vào thưa lại:
Bào Nhị và con nuôi Chu Thụy đánh nhau.
Con nuôi Chu Thụy là ai?