Câu nói ấy làm cho cả nhà đều bật cười. Giả mẫu lại hỏi:
Còn thằng Lan nữa? Có làm được không? Hay là lại mày làm hộ cho nó, vì nó lại nhỏ
hơn thằng Hoàn, có phải thế không?
Bảo Ngọc cười nói:
Cháu Lan không nhờ ai làm, mà chính cháu tự đối lấy.
Tao không tin; nếu không thì cũng là mày tinh ma làm thay cho nó. Giờ đây mày chẳng
khác gì lạc đà lẩn trong bầy dê. Mày lớn hơn cả, mày lại biết làm văn làm bài nữa.
Bảo Ngọc cười:
Thật tình là cháu Lan tự làm lấy. Thầy còn khen nó sau này thế nào cũng làm nên chuyện.
Nếu bà không tin thì gọi nó đến hỏi sẽ biết.
Nếu quả như thế, thì tao mới mừng. Tao chỉ sợ mày nói dối thôi. Thế thì sau này nó có
thể nên danh phận đấy.
Nói đến đó Giả mẫu nhìn Lý Hoàn rồi nhớ đến Giả Châu, nên lại nói tiếp:
Thế thì anh mày chết đi, chị dâu mày nuôi nấng nó bấy lâu cũng không uổng công mà sau
này cũng làm yên lòng anh mày được.
Nói vừa dứt lời Giả mẫu bất giác ứa nước mắt. Lý Hoàn nghe nói cũng động lòng, nhưng
thấy Giả mẫu đang buồn, vội vàng nín khóc và khuyên:
Đó là phúc thừa của bà. Chúng cháu nhờ lộc bà đấy thôi. Mong sao cháu nó được như lời
bà nói, thì phúc cho chúng cháu lắm. Thế thì đáng lý bà phải vui chứ, sao bà lại buồn.
Rồi ngoảnh lại nói với Bảo Ngọc:
Sau này chú đừng có khen cháu như thế nữa. Cháu mới mấy tuổi đầu chứ đã biết gì.
Chẳng qua là chú thương cháu, chứ cháu đã hiểu gì đâu? Rồi nay thế này mai thế khác
nhỡ đâm ra kiêu kỳ ngông ngược, thì làm gì tấn tới được.
Giả mẫu nói:
Chị nói cũng phải, nhưng nó còn nhỏ, đừng ép nó quá, trẻ con nhút nhát mà kiềm thúc nó
lắm thì nó sinh bệnh sinh tật, học hành không biết có được gì không, trở lại bao nhiêu
công lao vứt hết.
Giả mẫu nói đến đó, Lý Hoàn nín không được nữa, nước mắt chảy ròng ròng, vội vàng
chùi đi.
Lúc đó lại thấy Giả Hoàn và Giả Lan cũng đều đến hỏi thăm sức khỏe Giả mẫu. Giả Lan
chào mẹ rồi trở lại đứng hầu bên cạnh Giả mẫu.
Giả mẫu nói: Ta nghe chú mày nói, mày đối được câu đối, phải không? Giả Lan chỉ
nhoẻn miệng cười, không nói gì cả.
Uyên Ương đi vào thưa: Cơm chiều đã dọn xong. Giả mẫu nói: Đi mời dì Tiết lại đây.
Hổ Phách liền sai người sang nhà Vương phu nhân đi mời Tiết phu nhân.
Bảo Ngọc và Giả Hoàn lui ra, Tố Vân cùng bọn a hoàn nhỏ tới cất bàn song lục đi. Lý
Hoàn ở lại để hầu Giả mẫu ăn cơm chiều. Giả Lan cũng theo mẹ đứng đấy. Giả mẫu nói:
Mẹ con cháu ở đây ăn cơm với ta.
Lý Hoàn vâng lời. Một lát, dọn cơm ra, bỗng thấy a hoàn về trình:
Bà Hai bảo cháu về trình với cụ, mấy hôm nay dì Tiết qua một chốc rồi về, không thể ở
lại hầu chuyện cụ được. Hôm nay sau bữa ăn sớm đã về nhà rồi.
Giả mẫu bảo Giả Lan ngồi cạnh mình rồi mọi người ăn cơm. Giả mẫu ăn cơm xong, súc