một gái, ngồi trên giường mình. Bà ta hỏi là ai. Bỗng họ đưa một cái dây thắt vào cổ bà
ta. Bà ta kêu la ầm ĩ. Mọi người nghe tiếng, thắp đèn chạy đến, thấy bà ta đã nằm lăn giữa
đất, nước bọt trào ra đầy miệng. May mà cứu lại được.
Bây giờ chưa ăn được gì, nên mới cho người đến xin dưa muối. Tôi thấy mợ không ở
nhà, không tiện cho. Tôi nói: “Mợ bây giờ ở bên nhà, đang bận, để về tôi sẽ thưa lại”, rồi
tôi bảo họ về. Vừa rồi nghe nói món ăn miền Nam, tôi sực nhớ đến, không thì cũng quên
mất.
Phượng Thư nghe xong, ngẩn người ra một lúc rồi nói:
Dưa miền Nam hình như còn thì phải, bảo người đưa cho bà ta một ít. Còn tiền thì hôm
sau bảo thằng Cần đến nhận.
Vừa lúc đó lại thấy Tiểu Hồng vào thưa:
Vừa rồi cậu Hai cho người về nói, đêm hôm nay cậu ấy có việc ở ngoài thành, không thể
về được, nói để ở nhà biết.
Phượng Thư nói:
Biết rồi.
Bỗng một a hoàn nhỏ từ phía sau chạy đến giữa sân, thở hồng hộc, miệng la ầm lên. Bình
Nhi ở ngoài đón hỏi, rồi cùng bọn a hoàn nói gì lầm rầm với nhau. Phượng Thư hỏi:
Có chuyện gì thế? Bình Nhi nói:
Con nhỏ này nhát gan, nói chuyện ma quỷ.
Đứa nào thế?
A hoàn nhỏ đi vào. Phượng Thư hỏi:
Có chuyện ma quỷ gì thế?
Cháu vừa ra nhà sau bảo người làm việc vặt đưa thêm than. Bỗng nghe trong ba gian nhà
không có tiếng sột soạt, cháu tưởng là mèo hay chuột gì phá; lại nghe “hà” một tiếng
giống như người thở, cháu sợ quá, vội chạy về đây.
Phượng Thư quát mắng:
Nói nhảm! Ở đây nhất thiết không được nói chuyện ma quỷ. Ta xưa nay không tin những
chuyện ấy. Mày cút mau đi!
A hoàn nhỏ đi ra. Phượng Thư liền gọi Thái Minh xem lại sổ tiêu dùng lặt vặt trong ngày.
Lúc đó đã gần canh hai, Phượng Thư nghỉ một lát, nói vài câu chuyện phiếm, rồi cho mọi
người đi nghỉ, còn mình cũng nằm xuống nghỉ. Chừng canh ba, Phượng Thư đang thiu
thiu, giở ngủ giở thức, bỗng thấy rùng mình tỉnh dậy, càng nằm càng thấy trong mình rờn
rợn. Liền gọi Bình Nhi và Thu Đồng lại cùng nằm. Hai người chẳng hiểu vì sao. Thu
Đồng lâu nay vốn không ưa Phượng Thư, vì việc chị hai họ Vưu, nên Giả Liễn không yêu
Thu Đồng. Phượng Thư cố tìm cách mơn trớn, nên Thu Đồng cũng khuây lòng. Nhưng
chị ta chỉ có tình nghĩa ngoài mặt, khác xa Bình Nhi. Nay thấy Phượng Thư khó ở đành
phải bưng tới một chén trà, Phượng Thư uống một hớp, rồi nói:
Cảm ơn em, ngủ đi thôi, để Bình Nhi ở đây là được rồi. Thu Đồng muốn tỏ ra ân cần liền
nói:
Mợ ngủ không được thì để hai chúng tôi chia nhau ngồi thức.
Phượng Thư nằm xuống ngủ. Thu Đồng và Bình Nhi thấy Phượng Thư đã ngủ, xa xa
tiếng gà đã gáy, liền để cả áo nằm nghỉ. Một lát thì trời sáng, vội vàng dậy hầu Phượng
Thư chải tóc rửa mặt.