HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1608

Giả Vân mỉm cười theo Tiểu Hồng vào. Thấy Phượng Thư, Giả Vân hỏi thăm sức khỏe,
và nói:
Mẹ cháu gửi lời hỏi thăm thím.
Phượng Thư cũng hỏi thăm mẹ hắn, rồi nói:
Cháu tới có việc gì?
Trước đây cháu được thím thương đến, trong lòng không bao giờ quên, thường cứ băn
khoăn muốn kiếm cái gì giả ơn thím, nhưng lại sợ thím ngờ vực. Nay gặp Tiết trùng
dương, gọi là có chút lễ mọn, ở đây vật gì cũng có, chẳng qua gọi là tỏ chút lòng thành
của cháu mà thôi. Không biết thím có nhận không?
Có việc gì cháu cứ ngồi đã rồi hãy nói.
Giả Vân ngồi xuống, vội vàng đưa gói lễ vật để lên trên bàn. Phượng Thư nói:
Cháu có dư dật gì đâu, bày vẽ làm gì cho tốn tiền? Thím cũng chẳng cần lễ vật của cháu.
Hôm nay cháu đến đây muốn xin điều gì cứ nói thật đi.
Cháu có dám xin gì đâu, chẳng qua nghĩ đến ơn của thím, trong bụng không đành đó thôi.
Sao lại nói thế. Nhà cháu chật vật, thím còn lạ gì, lẽ nào lại vô cớ đi lấy của cháu? Nếu
cháu muốn thím nhận những vật ấy, thì phải nói rõ ràng. Cứ giấu đầu giấu đuôi như thế
thì thím không nhận đâu.
Giả Vân chẳng biết làm thế nào, đành đứng dậy, cười lấy lòng và nói:
Không phải cháu dám mơ tưởng gì đâu, nhưng mấy hôm trước đây cháu nghe nói ông lớn
trông coi tất cả mọi công trình xây dựng lăng tẩm nhà vua, cháu có mấy người bạn, trước
đây đã từng làm nhiều công trình rất là chu tất. Ý cháu muốn nhờ thím thưa với ông lớn
một lời, may ra chúng cháu được phép nhận làm một vài việc; nếu được thế thì không
bao giờ cháu quên ơn thím. Hoặc giả trong nhà ta có việc gì dùng đến cháu, cháu cũng có
thể hầu thím được.
Việc khác thì thím cũng còn có thể nhận lời được, chứ công việc ở cửa quan trước là do
các quan trên bàn định, sau là các thư lại nha dịch lo liệu. Người khác mó tay vào đấy sao
được? Ngay cả người nhà ta đây cũng chẳng qua là theo hầu ông lớn đấy thôi. Chú Hai
của cháu có đi cũng chỉ là làm riêng việc nhà mình, đâu dám nhúng tay vào việc công.
Còn việc nhà đây thì bề bộn lung tung, ngay cả bác Trân cũng đe nẹt không nổi nữa là.
Cháu tuổi còn trẻ, thứ bậc trong họ lại thấp, không phải là người làm được những việc ấy
đâu. Vả lại công việc ở cửa quan cũng gần xong rồi, chỉ còn những việc lặt vặt. Cháu ở
nhà làm việc gì chẳng được? Không lẽ không có cơm ăn à? Thím nói thật đấy, cháu về
nghĩ lại mà xem. Thím biết bụng cháu. Những lễ vật này cháu đem về, lấy ở đâu thì trả
lại cho người ta.
Đang nói chuyện thì thấy người vú bế Xảo Thư vào. Xảo Thư ăn mặc loè loẹt, tay cầm đồ
chơi, cười nói bi bô chạy lại gần Phượng Thư. Giả Vân trông thấy, chạy lại cười, nói:
Em đấy à? Em muốn lấy gì không?
Xảo Thư khóc oà lên. Giả Vân liền lùi lại. Phượng Thư vội vàng ẵm con vào lòng mà nói:
Con đừng sợ! Anh Vân đây là người trong họ, sao lại lạ? Giả Vân nói:
Mặt mũi em xinh xắn như thế, sau này thế nào cũng có phúc to.
Xảo Thư ngoảnh lại nhìn Giả Vân một cái, lại càng khóc lớn. Giả Vân thấy tình cảnh này,
ngồi lại không tiện, đứng dậy cáo từ. Phượng Thư nói:
Cháu đem lễ vật về thôi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.