Sau đó, bọn người hầu xôn xao bàn tán: Có người nói Giả Trân thiên vị; có người nói ông
ta không biết cách dàn xếp; có người nói ông ta không phải là người tốt, trước đây với chị
em họ Vưu đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu, chẳng phải do ông ta xúi giục cậu Hai gọi
Bào Nhị đến hầu là gì? Bây giờ ông ta chê mắng Bào Nhị, chắc là vì vợ Bào Nhị hầu hạ
không chu đáo chứ gì! Nhiều người lắm miệng, bàn tán xôn xao.
Từ khi Giả Chính coi việc bộ công, trong nhà có nhiều người nhờ đó mà phát tài. Giả
Vân nghe vậy cũng muốn kiếm chút việc làm. Liền tìm mấy người thợ ở ngoài, bàn định
xong xuôi, mua một ít hàng mới tìm cách chạy chọt với Phượng Thư.
Hôm đó Phượng Thư ở trong nhà nghe bọn a hoàn nói:
Cậu Cả và cậu Hai đều nổi giận, đang đánh người ở ngoài kia.
Phượng Thư chẳng biết vì sao, đang định cho người ra hỏi, thì thấy Giả Liễn đã vào kể lại
câu chuyện vừa rồi cho Phượng Thư nghe. Phượng Thư nói:
Việc ấy tuy chẳng quan trọng gì, nhưng cái thói ấy nhất thiết không thể để kéo dài. Giờ
đây là lúc nhà mình đang thịnh vượng mà chúng dám đánh nhau như thế, sau này đến
lượt bọn con cháu coi việc nhà thì chúng lại càng khó trị. Năm trước tôi ở bên phủ Đông,
chính mắt trông thấy Tiều Đại uống rượu say mềm, nằm giữa thềm nhà, chẳng kể người
trên kẻ dưới, cứ chửi bừa. Nó dù có công đến đâu đi nữa, nhưng giữa chủ nhà với đầy tớ
cũng phải có thể thống mới được. Không phải tôi hay nói, chứ chị cả Trân thật là người
thực thà quá, dung túng cho bọn người nhà hoành hành, không sợ gì phép vua lẽ trời nữa.
Giờ lại nẩy ra thằng Bào Nhị nào đấy. Tôi nghe nói hắn là người đắc lực của cậu và anh
Trân, vì sao hôm nay lại đánh hắn?
Giả Liễn nghe nói chạnh lòng, cảm thấy thẹn, liền tìm lời nói lảng rồi mượn cớ có việc bỏ
ra ngoài. Tiểu Hồng vào thưa:
Cậu Vân ở ngoài muốn vào gặp mợ.
Phượng Thư nghĩ bụng: “Hắn lại tới đây làm gì?” Liền nói:
Gọi nó vào đây.
Tiểu Hồng đi ra, nhìn Giả Vân mỉm cười. Giả Vân vội vàng sấn lại gần, hỏi:
Cô thưa hộ cho tôi rồi à? Tiểu Hồng đỏ mặt, nói:
Tôi thấy anh bận nhiều việc.
Nào có việc gì đâu mà dám đến đây làm phiền cô? Năm trước khi cô còn ở bên nhà chú
Bảo, tôi mới cùng cô…
Tiểu Hồng sợ người ta trông thấy, không đợi Giả Vân nói xong hỏi:
Năm ấy tôi đổi cho anh cái khăn lụa, anh có thấy không?
Giả Vân nghe nói đến câu đó, mừng quá như mở cờ trong bụng, vừa muốn nói nữa thì
thấy một a hoàn nhỏ ở trong đi ra.
Giả Vân vội vàng cùng Tiểu Hồng đi vào. Hai người đi song song gần nhau. Giả Vân khẽ
nói:
Chốc nữa cô đưa tôi ra, tôi có câu chuyện muốn nói với cô.
Tiểu Hồng nghe nói, má đỏ ửng lên, nhìn Giả Vân một cái im lặng không đáp. Hai người
đến cửa phòng Phượng Thư.
Tiểu Hồng vào trình trước rồi trở ra vén rèm nói:
Mợ bảo mời cậu Hai vào.