Một chút quà mọn này mà thím không nhận cho ư?
Cháu không cầm về thì thím cũng cho người đưa đến nhà. Lần sau cháu đừng làm như
thế. Cháu có phải là người ngoài đâu. Ở đây có dịp tốt thì thím sẽ cho người gọi cháu,
còn không có việc gì thì thím cũng chịu thôi, có phải là cần lễ vật mới được đâu. Giả Vân
thấy Phượng Thư nhất định không nhận, mặt đỏ bừng, đành phải nói miễn cưỡng:
Thôi để lần sau cháu sẽ tìm thứ gì dùng được đem biếu thím vậy. Phượng Thư gọi Tiểu
Hồng:
Em cầm gói lễ vật đưa anh Vân ra.
Giả Vân vừa đi vừa nghĩ thầm: “Người ta bảo mợ Hai ghê gớm mình không tin, nay quả
thế thật. Lời nói như đinh đóng cột chẳng hớ một tý nào. Chả trách không có con trai là
phải. Cái con Xảo Thư kia lại càng lạ, nó thấy mình như có tiền oan nghiệt chướng gì
chẳng bằng. Ta thật đen đủi phí cả một ngày”.
Tiểu Hồng thấy Giả Vân không xin xỏ được gì, cũng hơi buồn, cầm gói lễ vật đi theo. Giả
Vân đỡ lấy, mở gói ra, chọn hai cái đưa cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng không nhận, nói:
Anh đừng làm thế, mợ tôi biết thì cả hai người đều chẳng ra sao.
Cô cứ cầm lấy, sợ cái gì? Mợ ấy biết sao được. Nếu cô không nhận tức là không coi tôi ra
gì.
Tiểu Hồng mới nhận lấy rồi mỉm cười nói:
Ai cần những vật này của anh làm gì?
Nói vậy, má cô ta lại đỏ ửng lên. Giả Vân cũng cười, nói:
Tôi cũng không phải là vì mấy vật ấy. Vả chăng, mất vật ấy có đáng là bao. Hai người
vừa nói thì đã đi ra đến cửa trong. Tiểu Hồng giục:
Thôi, anh về, có việc gì cứ đến tìm tôi. Giờ tôi ở trong nhà này, kể ra cũng tiện lợi. Giả
Vân gật đầu nói:
Mợ Hai ghê gớm lắm, tôi tiếc không đến được luôn. Những điều tôi vừa nói với cô, chắc
cô cũng hiểu rõ. Có dịp rảnh, tôi sẽ nói chuyện với cô.
Tiểu Hồng thẹn đỏ mặt lên, nói:
Thôi, anh về, lần sau cũng nên năng đi lại với mợ ấy. Ai bảo anh hay xa người ta?
Biết rồi đấy.
Giả Vân vừa nói vừa đi ra khỏi ngõ. Tiếu Hồng đứng ngoài cửa ngẩn người ra nhìn, đến
khi hắn đi xa mới quay vào. Phượng Thư ở trong nhà dặn làm cơm chiều, lại hỏi:
Đã nấu cháo chưa?
Bọn a hoàn đi hỏi rồi về trình:
Nấu rồi ạ!
Nhớ sắp lấy vài đĩa thức ăn ướp ở miền Nam đưa về.
Thu Đồng vâng lời, gọi bọn a hoàn sửa soạn sẵn sàng. Bình Nhi chạy lại, cười nói:
Tôi quên mất. Lúc trưa, khi mợ đang ở bên nhà cụ, sư bà ở am Thủy Nguyệt cho người
đạo bà đến xin mợ hai bình dưa muối miền Nam và xin chi trước tiền lương vài tháng,
nói là bà ta không được khỏe. Tôi có hỏi đạo bà: “Tại sao sư bà không được khỏe?” Bà ta
nói: “Cách đây bốn năm hôm, ban đêm trong bọn ni cô và đạo sĩ nhỏ có mấy đứa bé gái
nằm ngủ không chịu tắt đèn. Sư bà nói mấy lần không được. Một đêm đến khoảng canh
ba, thấy bọn chúng còn để đèn, sư bà bảo tắt đi, đứa nào đứa nấy ngủ lỳ ra, không trả lời.
Sư bà bất đắc dĩ, phải tự mình dậy thổi đèn hộ. Khi quay lại thấy có hai người, một trai