HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1679


Mọi người nghe nói thế, lại không thấy Giả Hoàn ở đấy, mà hôm qua thì nó chạy lung
tung khắp nhà, nên ai cũng nghi cho nó, có điều không dám nói rõ. Thám Xuân lại nói:
Chơi ác chỉ có Giả Hoàn thôi. Các chị cho người khẽ bảo nó tới đây, khuyên nó đưa ra,
rồi dọa đừng để nó rêu rao lộ chuyện. Thế là xong việc. Mọi người đều gật đầu khen phải.
Lý Hoàn nói với Bình Nhi:
Việc này phải nhờ chị đi dùm mới xong.
Bình Nhi vâng lời, vội vàng ra đi. Một chốc cùng Giả Hoàn đến. Mọi người làm bộ như
không có chuyện gì, gọi người pha trà để sẵn trong phòng, rồi đều kiếm cớ lánh đi một
nơi, chỉ để Bình Nhi dỗ nó.
Bình Nhi cười nói với Giả Hoàn:
Viên ngọc của anh Hai cậu mất rồi, cậu có thấy không?
Giả Hoàn nghe nói, mặt đỏ lên, trừng mắt nói: Người ta mất đồ vật, sao chị lại gọi đến,
nghi ngờ tra hỏi tôi? Tôi là kẻ trộm đã can án hay sao?
Bình Nhi thấy thế, không dám hỏi nữa, liền cười lấy lòng nó, nói:
Không phải thế đâu. Vì nghĩ cậu Ba cất đi để dọa chúng nó chơi, cho nên tôi hỏi xem có
thấy không, để cho bọn chúng biết đường mà tìm.
Ngọc của anh ta thì ở trong nhà anh ta, thấy hay không cứ hỏi anh ta. Sao lại hỏi tôi? Các
chị đều chiều chuộng nâng niu anh ta, được cái gì chẳng thấy hỏi tôi, mà hễ mất cái gì là
cứ đến vặn vẹo tôi.
Nói xong, nó đứng dậy bỏ đi. Mọi người không tiện giữ lại. Bảo Ngọc hoảng lên nói:
Chỉ vì cái quái ấy mà sinh chuyện! Tôi không cần mà các chị cũng đừng tìm nữa. Giả
Hoàn đi ra, thế nào nó cũng làm ầm lên, thế chẳng phải là sinh chuyện không?
Bọn Tập Nhân hoảng sợ, khóc van:
Ông trẻ ơi, ông cho viên ngọc mất đi, không quan hệ gì, chứ trên nhà mà biết thì bọn
chúng tôi đều phải tan xương nát thịt đấy. Mọi người càng thêm hoảng sợ, biết rằng việc
này không thể che giấu được nữa, đành phải bàn cách để trình với Giả mẫu.
Bảo Ngọc nói:
Các chị cũng không phải bàn bạc gì, chỉ nói tôi đập vỡ đi là xong.
Bình Nhi nói:
Cậu ơi! Cậu nói chơi đấy chớ! Bề trên sẽ hỏi tại sao mà đập vỡ, thì các chị ấy cũng chết
thôi! Giả sử cụ hỏi đập vỡ thì mảnh ở đâu, ta sẽ trả lời ra sao?
Bảo Ngọc nói: Hay nói đổ là tôi ra ngoài làm rơi mất. Mọi người nghĩ một lúc rồi nói:
Câu nói ấy còn có thể lấp liếm cho qua đi được, nhưng hai hôm nay cậu không đi học,
cũng không đi đâu kia mà.
Sao lại không? Hôm kia tôi có đi xem hát ở phủ Lâm An Bá. Cứ nói hôm ấy tôi làm rơi
mất là xong.
Thám Xuân nói:
Thế cũng không ổn. Mất từ hôm kia, sao không trình ngay.
Mọi người đang nghĩ ngợi miên man, định bịa đặt để nói dối. Bỗng nghe tiếng dì Triệu
vừa la vừa khóc, chạy đến nói:
Các chị mất đồ vật, tại sao không đi tìm, lại sai người tra khảo riêng thằng Hoàn? Tôi dắt
thằng Hoàn tới đây giao cho các chị, là người hay nịnh hót bề trên, muốn giết, muốn mổ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.