nó, tùy ý các chị.
Nói đến đó, dì Triệu đẩy Giả Hoàn một cái và quát:
Thằng giặc này, thú tội mau đi!
Giả Hoàn nổi cáu cũng khóc ầm lên. Lý Hoàn đang định khuyên giải thì nghe a hoàn nói:
Bà Hai đã đến.
Bọn Tập Nhân không biết tránh vào đâu. Bảo Ngọc vội vàng ra đón. Dì Triệu cũng tạm
im lặng và theo ra. Vương phu nhân thấy mọi người đều có vẻ lo sợ mới tin câu chuyện
vừa rồi là có thật, liền hỏi:
Viên ngọc ấy mất thật à?
Mọi người đều không dám lên tiếng. Vương phu nhân vào ngồi trong nhà, gọi Tập Nhân
ra hỏi. Tập Nhân hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, ứa nước mắt, định thưa lại.
Vương phu nhân nói:
Mày đứng dậy, mau mau sai người đi tìm cho kỹ, cuống quít lên thì được cái gì? Tập
Nhân nghẹn ngào nói không ra lời. Bảo Ngọc sợ Tập Nhân nói thẳng ra, liền nói:
Thưa mẹ, việc này không can gì đến Tập Nhân. Hôm trước đi nghe hát ở phủ Lâm An
Bá, con trót đánh rơi ở ngoài đường.
Tại sao lúc đó không tìm ngay?
Con sợ chúng biết nên không nói, đã bảo bọn Bồi Dính tìm khắp nơi rồi.
Nói nhảm! Hiện nay không phải là Tập Nhân hầu hạ thay quần áo cho con hay sao? Lúc
con về, các vật như khăn tay, túi thêu, thiếu cái gì nó phải hỏi rõ, huống chi viên ngọc, lẽ
nào nó lại không hỏi?
Bảo Ngọc không biết trả lời thế nào. Dì Triệu nghe nói đắc ý, vội đỡ lời:
Đồ vật đánh rơi ở ngoài cũng vu vạ cho thằng Hoàn… Nói chưa dứt lời, Vương phu nhân
quát:
Người ta đang rối chuyện này, dì lại nói những điều không liên quan gì đến công việc hết.
Dì Triệu im lặng không dám nói nữa. Lý Hoàn, Thám Xuân cứ sự thực thưa lại với
Vương phu nhân. Vương phu nhân hoảng hốt chảy nước mắt, định trình rõ với Giả mẫu,
rồi sai người sang hỏi những người hôm qua cùng đến với Hình phu nhân.
Phượng Thư đang ốm, nghe nói Bảo Ngọc mất ngọc, biết rằng Vương phu nhân đã qua
bên ấy, nghĩ tránh cũng không được liền vịn vai Phong Nhi vào trong vườn. Lúc ấy
Vương phu nhân đứng dậy định về. Phượng Thư miệng run run nói: Thím mạnh giỏi.
Bọn Bảo Ngọc đều chạy lại hỏi thăm sức khỏe của Phượng Thư. Vương phu nhân nói:
Chị cũng nghe nói à? Có phải là việc lạ không? Vừa mới ló ra một tí đã mất ngay, tìm
không thấy đâu nữa. Chị thử nghĩ xem, kể từ các a hoàn bên cụ, cho đến Bình Nhi nhà
chị, ai là người không cẩn thận, ai là người có bụng dạ độc ác như thế. Ta định trình với
cụ phải tra hỏi cho ra mới được, không thì làm mất bản mệnh của thằng Bảo Ngọc đấy!
Phượng Thư nói:
Nhà ta nhiều người lắm chuyện. Người xưa hay nói: “Biết người biết mặt. Biết lòng làm
sao?” Chắc đâu ai cũng là người tốt? Nhưng nếu làm rầm lên, người ta biết thì cái đứa
trộm ngọc sợ bị cụ tra ra, nó sẽ chết không có chỗ chôn, đâm liều, đem tiêu hủy viên ngọc
đi cho mất tích, thì còn biết tìm vào đâu nữa. Theo ý con, cứ nói là chú Bảo vốn không
thích gì viên ngọc ấy, mất đi cũng không quan hệ gì, cốt sao mọi người giữ kín đáo một
tí, đừng để cụ và ông lớn biết là được. Mặt khác, ta ngấm ngầm sai người đi tìm hỏi các