rưng rưng nước mắt, gọi hắn mà bảo:
Ta vì bận việc quan, không trông nom việc nhà được, mới bảo vợ chồng cháu đến coi
giúp. Việc cha cháu làm, đã đành khó lòng khuyên can, còn việc cho vay lấy lãi ấy, thì do
ai làm? Vả lại việc ấy không phải là hạng nhà chúng ta nên làm. Nay bị xung công, tuy
tiền bạc không quan hệ, nhưng tiếng tăm đồn đại thì còn ra gì nữa.
Giả Liễn quỳ xuống thưa:
Cháu lo việc nhà thật là không dám có chút gì tư túi. Sổ sách ra vào có bọn Lại Đại, Ngô
Tân Đăng, Đái Lương ghi chép. Chú gọi bọn ấy tra hỏi thì rõ. Hiện mấy năm nay, bạc ở
kho chi nhiều thu ít, tuy chưa phải bù nhưng ở các nơi đã thiếu hụt nhiều. Xin chú hỏi
thím thì biết. Còn những món tiền cho vay lấy lãi ấy, ngay cháu cũng không hiểu là bạc ở
đâu, phải hỏi bọn Chu Thụy và Lai Vượng mới biết.
Cứ như cháu nói, ngay cả việc trong nhà cháu còn không biết, thì những việc trên việc
dưới, cháu lại càng không biết nữa! Bây giờ ta cũng không tra hỏi cháu làm gì. Hiện nay
cháu là người vô tội, phải mau mau dò la tin tức về cha cháu và việc anh Trân xem sao?
Giả Liễn trong lòng uất ức, nước mắt dàn dụa, vâng lời đi ra. Giả Chính than thở luôn
miệng, nghĩ bụng: “Cha ông mình khó nhọc về việc nhà vua, lập nên công nghiệp mới
được hai chức thế tước, nay đều phạm tội, đều bị cách cả. Xem chừng bọn con cháu,
không một đứa nào nên thân! Trời ơi là trời! Họ Giả nhà mình sao đến nỗi suy sụp như
thế? Mình tuy nhờ ơn trên thương đến, trả lại gia sản, nhưng rồi việc ăn tiêu cả hai nơi,
phải dồn về một chỗ. Một mình ta chèo chống sao nổi? Vừa rồi thằng Liễn nói lại càng
lạ: “chẳng những trong kho không có bạc mà lại còn nợ nần thiếu thốn. Thì ra mấy năm
nay chỉ có tiếng hão bên ngoài. Mình sao mà ngu dại đến như thế? Nếu thằng Châu còn
sống thì còn có người giúp đỡ. Bảo Ngọc tuy lớn cũng là vô dụng”. Giả Chính nghĩ đến
đó, nước mắt đầm đìa thấu áo, rồi lại nghĩ: “Mẹ mình tuổi cao như thế, con cháu chưa
phụng dưỡng được một ngày nào mà lại làm cho mẹ già khiếp sợ chết đi sống lại tội này
mình còn biết để cho ai”.
Giả Chính đang một mình buồn bã, bỗng thấy người nhà vào bẩm:
Bà con bạn hữu đến hỏi thăm.
Giả Chính cảm ơn hết thảy mọi người và nói:
Trong nhà gặp lúc không may, chỉ vì tôi không biết dạy bảo con cháu, cho nên đến nông
nỗi này.
Có người nói:
Từ lâu chúng tôi đã biết, ông Cả làm việc không được đứng đắn. Anh cả Trân bên kia lại
càng kiêu căng phóng túng. Nếu vì làm việc quan lầm lẫn mà phải lỗi, thì cũng không hổ,
bây giờ mình gây nên vạ, lại làm liên lụy đến ông Hai.
Có người nói:
Người ta làm xằng cũng nhiều, nhưng cũng không thấy quan ngự sử hặc tâu. Nếu không
phải là ông cả Trân làm mếch lòng bạn bè, thì đâu đến nỗi như thế!
Có người nói:
Cũng không nên trách quan ngự sử. Chúng tôi nghe chính là người nhà ở phủ đây cùng
mấy thằng vô lại ở ngoài làm ầm ĩ lên. Quan ngự sử sợ hặc tâu không thật, cho nên dỗ
chúng nói ra. Tôi nghĩ quí phủ đây đối đãi với tôi tớ rất khoan dung, làm sao còn có việc
ấy?