HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1815

Có người nói:
Bọn đầy tớ không thể nuôi đứa nào hết. Hôm nay ở đây đều là bạn bầu thân thiết cả, tôi
mới dám nói. Ngay khi ngài làm quan ngoài, tôi cũng không thể tin chắc rằng ngài không
ham tiền. Tiếng tăm ở ngoài sở dĩ không tốt, đều là do bọn tôi tớ gây ra. Ngài cũng nên
để ý đề phòng. Nay tuy không động đến gia sản của ngài, nhưng nếu gặp lúc chúa thượng
ngờ vực, thì sẽ không hay.
Giả Chính nghe nói, trong lòng hoảng sợ, liền hỏi:
Các vị nghe tiếng tăm của tôi ra sao? Mọi người nói:
Chúng tôi tuy không biết sự thực. Nhưng nghe người ngoài nói lúc ngài làm quan lương
đạo, có bảo bọn người nhà đòi tiền thế nào đó.
Giả Chính nghe xong, liền nói:
Tôi thật thề với trời xưa nay chưa hề dám nghĩ đến chuyện đó. Nhưng vì bọn tôi tớ ở
ngoài lừa gạt người ta mà gây nên chuyện, thì tôi cũng phải chịu tội. Mọi người nói:
Giờ đây sợ cũng vô ích, chỉ cần đem bọn người nhà xét tra cho nghiêm; nếu có đứa nào
chống lại chủ nhà, xét cho ra mà nghiêm trị là được.
Giả Chính nghe nói gật đầu. Vừa lúc đó thấy người ngoài cửa vào thưa:
Cậu Tôn sai người đến nói bận việc không đến được, cho người đến hỏi thăm, và bảo ông
lớn phải nhận trả số bạc mà ông Cả nợ của cậu ta.
Giả Chính trong lòng bực bội, chỉ nói: Biết rồi! Mọi người đều cười nhạt và nói:
Người ta bảo Tôn Thiệu Tổ bà con với ngài là người gàn dở. Quả thật là đúng! Hiện nay
ông nhạc bị soát nhà, chàng rể chẳng những không đến trông nom giúp đỡ mà lại vội
vàng đến đòi nợ. Thật là vô lý!
Giả Chính nói:
Bây giờ hãy chưa cần nói. Việc hôn nhân ấy là do anh tôi làm sai. Cháu gái tôi chịu khổ
đã đủ bây giờ lại quàng đến cả tôi đấy.
Đang nói thì thấy Tiết Khoa đi vào thưa:
Tôi dò nghe Triệu Toàn ở phủ Cẩm y nhất định đòi trị tội như lời quan ngự sử hặc, sợ
rằng ông Trân và ông Cả sẽ bị tội nặng.
Mọi người đều nói:
Ông lớn cần phải đi xin với Vương gia, làm sao kiếm cách cứu vãn mới được. Nếu không
thì cả hai nhà sẽ tan tành.
Giả Chính vâng lời và cảm tạ, rồi mọi người ra về.
Lúc đó, chừng vừa lên đèn, Giả Chính vào thăm Giả mẫu, thấy Giả mẫu hơi đỡ. Về đến
phòng ông ta oán trách vợ chồng Giả Liễn không biết gì hết. Bây giờ xảy ra chuyện cho
vay lấy lãi, làm cả nhà mang tiếng. Bây giờ mới biết rõ Phượng Thư làm. Ông ta rất tức
tối, nhưng thấy Phượng Thư hiện đang ốm nặng, chị ta cũng bị mất hết, cố nhiên trong
lòng đau đớn. Vì vậy cũng không tiện quở trách, đành tạm nín nhịn không nói gì.
Hôm sau, Giả Chính vào cung tạ ơn và đến các phủ Bắc Tĩnh và Tây Bình lạy tạ. Xin hai
Vương gia xét thương anh và cháu mình. Hai vương gia đều nhận lời. Giả Chính lại đến
nhà các quan đồng liêu thân thiết xin họ giúp đỡ. Giả Liễn thấy tình hình cha và anh xem
chừng không xong, chẳng biết làm thế nào đành phải về nhà. Bình Nhi ngồi trông nom
Phượng Thư và khóc lóc. Thu Đồng ngồi ở buồng bên cạnh oán trách Phượng Thư. Giả
Liễn chạy đến một bên, thấy Phượng Thư chỉ còn thoi thóp, dầu có bao nhiêu lời trách

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.