móc, cũng không thể nói ra.
Bình Nhi khóc nói:
Nay đã đến nỗi này, của cải mất rồi, không thể trở lại được nữa. Mợ như thế này, cũng
phải mời thầy thuốc xem một chút mới được chứ!
Giả Liễn đâm cáu:
Chà! Mạng tao đây khó lòng mà giữ trọn. Còn trông coi đến nó được à?