HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1818


Phượng Thư nghe nói, hé mắt ra nhìn một cái, tuy không nói gì, nhưng nước mắt trào ra.
Thấy Giả Liễn ra rồi, chị ta bèn nói với Bình Nhi:
Chị đừng có u mê không hiểu nữa. Đã đến nỗi nước này. Chị còn lo đến ta làm gì? Ta chỉ
mong chết ngay bây giờ càng hay. Chỉ cần chị còn nhớ đến ta, sau ta chết rồi, chị nuôi
nấng con Xảo cho khôn lớn, ta ở nơi âm ty cũng cảm kích tình nghĩa của chị. Bình Nhi
nghe nói, càng khóc nức nở. Phượng Thư lại nói:
Chị cũng là người hiểu đời. Dù họ không đả động đến ta. Nhưng thế nào cậu ấy cũng oán
trách ta. Việc này tuy bên ngoài gây nên, nhưng nếu ta không tham lãi, thì cũng chẳng có
việc gì đến ta. Giờ đây uổng phí bao nhiêu tâm lực suốt đời lo dành phần hơn người ta.
Nay trở lại thua kém họ! Ta còn mang máng nghe nói việc của anh Cả Trân là do cưỡng
ép vợ lương dân làm vợ lẽ. Nó không theo nên bức hiếp nó đến chết. Trong việc này lại
có người họ Trương. Chị nghĩ xem còn có ai nữa? Việc ấy mà xét ra, thì cậu Hai nhà ta
không sao tránh khỏi tội. Lúc đó ta còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa? Ta muốn chết
ngay. Nhưng lại không chịu nổi những việc nuốt vàng sống, hoặc uống thuốc độc. Chị
còn muốn mời thầy thuốc làm gì. Thế có phải chị không thương ta mà lại làm hại ta
không.
Bình Nhi càng nghe càng đau xót, nghĩ lại cũng khó xử, chỉ sợ Phượng Thư tìm cách tự
tử, nên cứ ngồi giữ miết không rời. May mà Giả mẫu không biết rõ đầu đuôi, nên gần đây
trong người có hơi đỡ. Lại thấy Giả Chính vô sự, Bảo Ngọc và Bảo Thoa ngày nào cũng
ở luôn bên cạnh mình, nên cũng hơi yên lòng. Giả mẫu xưa nay vốn yêu Phượng Thư,
liền bảo Uyên Ương:
Mày đem một ít đồ vật của riêng ta cho con Phượng, và đem một ít tiền giao cho con
Bình để lo hầu hạ con Phượng chu đáo rồi thong thả ta sẽ xếp đặt.
Giả mẫu lại bảo Vương phu nhân trông nom Hình phu nhân. Lúc đó phủ Ninh đã xung
công, tất cả của cải, nhà cửa, đất đai và bọn gia nô đều ghi sổ tịch thu hết. Giả mẫu sai
người đưa xe đón Vưu thị và con dâu qua bên này, phủ Ninh tấp nập như thế mà nay chỉ
còn lại mẹ con Vưu thị và Bội Phượng, Giai Loan, ngay một người hầu cũng không có.
Giả mẫu cho một ngôi nhà để ở liền vách với chỗ ở của Tích Xuân. Lại sai bốn bà già và
hai a hoàn hầu hạ. Tất cả vật dụng cơm nước đều do nhà bếp lớn chia phần đưa đến. Áo
quần đồ đạc thì do Giả mẫu đưa cho. Còn những món tiêu dùng lặt vặt cũng do phòng kế
toán chu cấp theo như tiền lương tháng của mỗi người bên phủ Vinh. Tiền tiêu dùng của
bọn Giả Xá, Giả Trân và Giả Dung ở phủ Cẩm y thì phòng kế toán không biết lấy ở
khoản gì ra mà chi nữa. Hiện giờ Phượng Thư không còn gì; Giả Liễn ở ngoài mắc nợ rất
nhiều. Giả Chính không hiểu việc nhà, chỉ cho rằng đã giao cho người ta, tự nhiên có kẻ
trông nom. Giả Liễn không còn cách gì. Nghĩ đến các nhà thân thiết thì nhà Tiết phu nhân
đã suy sụp. Vương Tử Đằng đã chết, còn các nhà bà con khác thì đều không thể giúp đỡ
cho mình. Hắn đành phải sai người ngấm ngầm tới các trại bán đỡ ruộng đất lấy vài ngàn
lạng để tiêu phí trong nhà giam. Bọn tôi tớ thấy chủ thất thế, cũng nhân dịp làm càn, giả
danh mượn trước một số địa tô ở trại phía đông để tiêu vụng.
Giả mẫu thấy chức tước của cha ông để lại bị cách mất, con cháu đang bị giam, chờ ngày
tra hỏi. Hình phu nhân và Vưu thị đêm ngày khóc lóc. Phượng Thư bệnh tình nguy cấp,
tuy có Bảo Ngọc, Bảo Thoa ở bên cạnh, nhưng chỉ có thể khuyên giải chứ không thể chia

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.