nỗi lo âu được. Vì thế, đêm ngày phiền muộn, lo trước nghĩ sau, nước mắt không bao giờ
khô.
Một hôm, trời đã về chiều. Giả mẫu bảo Bảo Ngọc về phòng, rồi một mình gắng gượng
dậy. Bà ta bảo bọn Uyên Ương đi thắp hương ở các phật đường, lại bảo thắp hương ở
giữa sân, rồi chống gậy đi ra. Hổ Phách biết là Giả mẫu định lễ phật, liền trải nệm hồng
ra. Giả mẫu thắp hương, quỳ xuống sụp lạy mấy lần, niệm phật một hồi, rồi ứa nước mắt
khấn trời đất:
Trời phật ở trên, tôi là họ Sử, dâu nhà họ Giả, thành kính cầu khẩn, xin đức phật rủ lòng
từ bi. Nhà họ Giả chúng tôi mấy đời nay không dám ngang tàng làm bậy. Tôi giúp chồng
dạy con, tuy không làm được điều thiện, cũng không dám làm điều ác. Chắc là vì bọn con
cháu kiêu sa dâm dật, phí phạm của trời đến nỗi cả nhà bị khám xét. Hiện nay con cháu bị
giam, chắc hẳn dữ nhiều lành ít, đó đều là tội tại một mình tôi không biết dạy bảo chúng
nó cho nên đến nông nỗi này. Giờ đây tôi xin trời phù hộ người bị giam gặp dữ hoá lành;
người có bệnh mau mau mạnh khỏe, dầu cả nhà có tội, tôi tình nguyện xin chịu một
mình. Chỉ mong tha thứ cho bọn con cháu. Nếu trời thương tôi thành tâm kính cẩn, thì
xin cho tôi chết sớm, mà khoan dung tội lỗi cho bọn con cháu.
Giả mẫu lâm râm cầu khẩn đến đó, rồi bất giác thương tâm nghẹn ngào khóc lóc. Bọn
Uyên Ương, Trân Châu vừa khuyên giải vừa dìu vào phòng.