Bảo Ngọc biết là cô ta bỡn mình. Bảo Thoa cũng đỏ má lên. Phượng Thư không hiểu
lắm, còn nói:
Chú Hai nói nhanh lên, để xem nhà dưới là ai? Bảo Ngọc thấy khó nói đành phải nhận:
Chịu phạt thôi, tôi cũng chẳng có nhà dưới nào.
Hộp lệnh ấy đến phiên Lý Hoàn. Lý Hoàn gieo một cái. Uyên Ương nói:
Mợ gieo được “ Mười hai thoa vàng”.
Bảo Ngọc nghe nói, chạy lại bên Lý Hoàn xem, thì thấy hai bên hồng lục đối nhau, liền
nói:
Cái này trông rất đẹp.
Anh ta chợt nghĩ đến “giấc mộng mười hai thoa” liền ngơ ngẩn lui về chỗ ngồi, nghĩ
bụng: “mười hai thoa ấy nói là ở Kim Lăng. Sao bọn người nhà mình giờ đây tan tác chỉ
còn lại mấy người”. Anh ta lại nhìn bọn Bảo Thoa, Tương Vân, tuy còn ở đó nhưng
không thấy Đại Ngọc nữa. Anh ta cố nín không được, nước mắt muốn rơi xuống, nhưng
sợ người ta nhìn thấy, liền giả vờ nói trong người bị sốt xin phép đi cởi áo, rồi để thẻ
xuống đi ra ngoài.
Tương Vân thấy bộ dạng Bảo Ngọc như thế, tưởng là anh ta gieo không được quân tốt,
mà lại bị người khác gieo được, trong bụng không vui, nên mới bỏ đi. Chị ta lại sợ cái
lệnh này không thú, cho nên hơi chán.
Lý Hoàn nói:
Tôi không nói nữa. Người trong tiệc cũng không đầy đủ, chi bằng phạt tôi một chén. Giả
mẫu nói: Cái lệnh này cũng không vui lắm, chi bằng nghỉ đi để cho Uyên Ương gieo thử
xem ra cái gì?
A hoàn nhỏ đem cái hộp để trước mặt Uyên Ương. Uyên Ương vâng lời, liền gieo được
hai con “nhị”, một con “ngũ”, còn một con nữa cứ xoay trong hộp. Uyên Ương gọi:
“Đừng có ngũ đấy?”, con xúc xắc lại cứ xoay ra con ngũ. Uyên Ương nói:
Nguy rồi? Tôi thua rồi!
Giả mẫu nói: Không thành cái gì à?
Uyên Ương nói: Tên thì có. Nhưng cháu không nói ra được tên khúc bài. Giả mẫu nói:
Mày cứ nói tên ra, ta bịa hộ cho.
Uyên Ương nói: Đó là “Sóng vỗ bèo trôi!”
Giả mẫu nói: Cái đó cũng không khó. Ta nói thay cho mày là: “Mùa thu gộc ấu cá dong
chơi”.
Người ngồi dưới Uyên Ương là Tương Vân liền nói:
“Mùa thu, bến Sở ngâm câu bạch bình”. Mọi người đều nói: Câu này rất là đúng.
Giả mẫu nói: Lệnh này xong rồi. Chúng ta uống thêm vài chén, rồi ăn cơm thôi. Bà ta
ngoảnh lại nhìn Bảo Ngọc còn chưa vào, liền hỏi:
Bảo Ngọc đi đâu mà còn chưa vào? Uyên Ương nói: Đi thay áo rồi.
Giả mẫu nói: Ai theo đi?
Oanh Nhi đi tới thưa: Cháu thấy cậu Hai đi ra. Cháu bảo chị Tập Nhân theo đi.
Giả mẫu và Vương phu nhân mới yên lòng. Chờ một chốc. Vương phu nhân bảo người đi
tìm, a hoàn nhỏ đến phòng mời, thấy con Năm đang cắm nến ở đấy, liền hỏi:
Cậu Bảo đi đâu rồi?
Đang uống rượu ở bên nhà bà cụ đấy.