Đúng như thế đấy.
Nghênh Xuân đành ngậm buồn từ biệt. Mọi người tiễn cô ta ra rồi trở về chỗ Giả mẫu. Từ
sáng đến chiều, cùng nhau vui một ngày nữa. Họ thấy Giả mẫu mệt nhọc nên đều ra về.
Riêng Tiết phu nhân từ biệt Giả mẫu rồi đến bên nhà Bảo Thoa nói:
Anh con thì hết năm nay phải chờ đến khi ơn vua đại xá, giảm nhẹ án tích mới có thể
chuộc tội được. Trong lúc này, một mình mẹ bơ vơ khổ sở biết làm thế nào? Mẹ định
cưới vợ cho anh Hai con, con nghĩ có nên không?
Bảo Thoa nói:
Mẹ khiếp sợ vì chuyện vợ anh Cả nên đối với việc anh Hai cũng đâm ra ngờ vực. Theo ý
con thì lo cưới đi là phải. Cô Hình thì mẹ đã biết. Ở bên ấy cũng rất khổ. Cưới về tuy nói
là nhà mình nghèo, nhưng còn hơn phải ở nhờ nhà người ta.
Khi nào tiện, con thưa với cụ rằng nhà ta không có người, xin chọn ngày rước dâu.
Mẹ cứ bàn với anh Hai, chọn được ngày tốt rồi sang thưa với cụ và bà Cả cưới về đi, thế
là xong việc.
Hôm nay nghe nói cô Sử cũng về, cụ bà định giữ em con ở lại đây mấy hôm cho nên nó ở
lại. Mẹ nghĩ em con cũng chưa biết sớm muộn sẽ về nhà người ta, chị em cũng nên trò
chuyện với nhau thêm ít hôm.
Tiết Phu Nhân lại ngồi một lát rồi ra cáo từ mọi người ra về.
Đêm ấy Bảo Ngọc về phòng, nghĩ bụng: “Đêm qua Đại Ngọc không ứng mộng, có lẽ vì
cô ta đã thành tiên, không chịu đến gặp hạng người nhơ bẩn như mình. Hay là có thể vì
tính mình nôn nóng cũng chưa biết chừng”. Anh ta liền nghĩ một cách, rồi nói với Bảo
Thoa:
Đêm qua tôi ngẫu nhiên ngủ ở ngoài, hình như yên giấc hơn ngủ ở trong nhà. Sáng nay
thức dậy, cảm thấy trong bụng yên tĩnh hơn. Ý tôi muốn ngủ ở ngoài vài hôm, chỉ sợ các
chị lại ngăn cản tôi.
Bảo Thoa nghe nói, biết rõ lúc sáng anh ta ngâm mấy câu thơ ấy, tất nhiên là vì việc Đại
Ngọc. Nhưng nghĩ lại cái tính si ngốc của anh ta không thể nào khuyên được, chi bằng cứ
để cho anh ta ngủ ở ngoài vài đêm, để tắt hẳn cái lòng mơ tưởng ấy đi. Vả lại đêm qua
thấy anh ta ngủ yên giấc. Chị ta liền nói:
Rõ buồn cười. Cậu muốn ngủ ngoài thì cứ ngủ. Chúng tôi ngăn cậu làm gì. Nhưng đừng
có nghĩ ngợi lung tung, sinh chuyện ma quỷ là được. Bảo Ngọc cười nói:
Nào ai nghĩ gì đâu? Tập Nhân nói:
Tôi khuyên cậu nên ngủ trong nhà thôi. Ngủ ngoài, nhỡ khi trông nom không chu đáo,
gặp phải lạnh thì lại không hay.
Bảo Ngọc chưa kịp trả lời, Bảo Thoa liền liếc mắt ra hiệu. Tập Nhân hiểu ý liền nói:
Thôi cũng được. Bảo một người theo hầu, đến đêm tiện việc pha trà lấy nước cho cậu.
Bảo Ngọc cười nói:
Vậy thì chị theo tôi thôi.
Tập Nhân nghe nói, đâm ngượng, má đỏ ửng lên, không nói gì cả. Bảo Thoa vốn biết Tập
Nhân là người đứng đắn, liền nói:
Chị ấy với tôi đã quen rồi, cứ để theo tôi thôi. Bảo Xạ Nguyệt và con Năm trông nom cậu
là được. Vả lại chị ấy hôm nay bận rộn suốt ngày, cũng mệt rồi, để cho chị ấy nghỉ một
chút.