sau cố định thần rồi ngủ quên lúc nào không biết. Ngủ suốt đêm cho tới trời sáng mới
tỉnh dậy, dụi mắt một lát, không hề thấy chiêm bao gì cả. Anh ta liền thở dài và nói:
Thật là “Cách năm sống thác đôi nơi, thấy đâu hồn phí vãng lai giấc nồng?”
Trái lại, Bảo Thoa suốt đêm không ngủ. Nghe Bảo Ngọc ở ngoài đọc hai câu ấy, liền đỡ
lời:
Cậu nói câu ấy tục quá. Nếu em Lâm còn sống thì lại đâm giận đấy.
Bảo Ngọc nghe nói, cảm thấy khó coi, đành phải ngượng ngùng dậy đi vào nhà trong và
nói:
Tôi định vào trong nhà, không biết thế nào mà ngủ quên đi mất. Bảo Thoa nói:
Cậu vào hay không, can gì đến tôi?
Tập Nhân cũng không ngủ, nghe hai người nói chuyện liền dậy pha trà. Bỗng thấy Giả
mẫu sai a hoàn nhỏ sang hỏi:
Cậu Bảo đêm qua ngủ có yên giấc không? Nếu ngủ yên thì mau mau chải đầu rửa mặt
cùng mợ Hai đi sang ngay.
Tập Nhân nói:
Em về thưa với cụ: đêm qua cậu Bảo ngủ rất yên giấc. Chốc nữa sẽ tới. A hoàn nhỏ ra về.
Bảo Thoa vội vàng chải đầu rửa mặt. Bọn Oanh Nhi và Tập Nhân đi theo. Trước hết đến
chỗ Giả mẫu làm lễ rồi đến chào Vương phu nhân và Phượng Thư. Chào hỏi xong lại đến
chỗ Giả mẫu thì thấy Tiết phu nhân cũng đã đến. Mọi người hỏi:
Đêm qua Bảo Ngọc có khỏe không? Bảo Thoa nói:
Về rồi ngủ ngay. Không xảy ra việc gì.
Mọi người yên lòng rồi cùng nhau nói chuyện suông. Bỗng thấy a hoàn nhỏ vào nói:
Cô Hai định về. Nghe nói người bên cậu Tôn đến chỗ bà Cả nói những gì gì. Rồi bà Cả
sai người đến chỗ cô Tư bảo đừng giữ cô Hai lại nữa, cứ để cho cô ấy về. Hiện giờ cô Hai
đang khóc ở bên nhà bà Cả. Có lẽ cô ấy sắp đến đây từ biệt cụ bà đấy.
Giả mẫu nghe xong, trong lòng bực tức. Ai nấy đều nói:
Cô Hai là người tốt, sao lại gặp phải thằng chồng như thế. Suốt đời không sao mở mày
mở mặt ra được. Nhưng làm sao được bây giờ?
Đang nói thì Nghênh Xuân đi vào, mắt đầy ngấn lệ, nhưng vì là ngày sinh nhật của Bảo
Thoa. đành phải nuốt lệ từ biệt mọi người định về. Giả mẫu biết cô ta khổ, nhưng giữ lại
không tiện, chỉ nói:
Cháu về cũng được, nhưng đừng có buồn. Gặp phải con người như thế cũng chẳng biết
làm thế nào. Mấy ngày nữa, ta sẽ cho người đến đón cháu về chơi.
Nghênh Xuân nói:
Bà bao giờ cũng thương cháu, nhưng nay không thể được. Thương hại cho cháu từ nay
không còn có ngày trở về đây nữa đâu!
Cô ta nói đến đó lại ứa nước mắt. Mọi người đều khuyên:
Có gì mà không được. Có phải như em Ba nhà cô ở quá xa thì gặp mặt mới khó chứ. Bọn
Giả mẫu nghĩ đến Thám Xuân. Ai nấy đều ứa nước mắt. Vì là ngày sinh nhật của Bảo
Thoa, họ đành phải đổi buồn làm vui và nói:
Cái đó cũng không khó, cốt sao miền biển yên lặng. Bên nhà thông gia được đổi về kinh
thì sẽ gặp mặt thôi.
Mọi người đều nói: