thấy Xạ Nguyệt đang ngủ say, mới thong thả trở lại và nói:
Cậu đêm nay định dưỡng thần phải không? Bảo Ngọc cười nói:
Nói thật với chị chứ có dưỡng thần gì đâu! Ý tôi là muốn gặp tiên đấy. Con Năm nghe
nói, trong bụng càng nghi ngờ, liền hỏi:
Gặp tiên nào?
Chị muốn biết thì chuyện này dài lắm. Chị ngồi xuống sát đây tôi nói cho mà nghe. Con
Năm đỏ mặt lên. cười nói:
Cậu nằm ở đó, tôi ngồi sao tiện.
Điều đó có làm gì? Năm nọ trời lạnh, tôi cùng chị Tình Văn và chị Xạ Nguyệt chơi đùa.
Tôi sợ chị ta lạnh, còn kéo chung vào trong một chăn đấy. Người ta không cần vờ làm bộ
mới được.
Con Năm thấy Bảo Ngọc nói câu nào cũng ra vẻ trêu ghẹo mình, có biết đâu đó là lòng
thực của anh chàng ngốc. Lúc đó, nó lui ra cũng dở, đứng lại cũng dở, ngồi xuống cũng
dở, rất là bối rối. Nó lườm một cái, nhoẻn miệng cười và nói:
Cậu đừng nói nhảm nữa, nhỡ người ta nghe thấy còn ra cái gì. Chẳng trách người ta nói
cậu chỉ chăm nom đến bọn con gái! Mợ Hai và chị Tập Nhân đều đẹp như tiên mà cậu lại
hay đi dan díu với người khác. Sau này mà cậu còn nói những câu chuyện ấy nữa thì tôi
thưa lại với mợ Hai. Xem cậu còn mặt mũi nào mà nhìn người ta.
Đang nói thì nghe bên ngoài “thịch” một tiếng làm cho hai người giật mình. Trong nhà
Bảo Thoa ho. Bảo Ngọc vội vàng dẩu môi ra hiệu. Con Năm cũng tắt phụt đèn, khe khẽ
nằm xuống. Thì ra Bảo Thoa và Tập Nhân đêm qua không ngủ, cả ngày lại mệt cho nên
ngủ say, không hề nghe họ nói chuyện. Lúc đó trong sân có tiếng động. Chợt tỉnh dậy
lắng tai nghe thì chẳng có tăm hơi gì.
Lúc bấy giờ Bảo Ngọc đang nằm trên giường, trong bụng nghi ngờ: “phải chăng là em
Lâm tới đây, thấy mình nói chuyện với con Năm, rồi cố ý doạ mình?” Anh ta cứ nằm trằn
trọc, nghĩ ngợi lan man đến canh năm mới mơ màng ngủ đi.
Con Năm bị Bảo Ngọc quấy rầy một lúc lâu, lại nghe Bảo Thoa ho, trong bụng lo lắng
ngờ vực, chỉ sợ Bảo Thoa nghe thấy nên cũng lo trước nghĩ sau, suốt đêm không ngủ.
Hôm sau chị ta dậy sớm, thấy Bảo Ngọc đang ngủ say, liền nhẹ nhàng quét dọn nhà cửa.
Xạ Nguyệt tỉnh dậy, liền hỏi:
Sao chị dậy sớm thế? Chả nhẽ cả đêm chị không ngủ hay sao?
Con Năm nghe câu ấy, hình như Xạ Nguyệt đã biết, nên chỉ ngượng ngùng cười gượng,
không nói gì cả. Một lúc Bảo Thoa và Tập Nhân đều dậy. Hai người mở cửa ra, thấy Bảo
Ngọc đang ngủ, trong bụng cũng bực. Nghĩ sao anh ta ngủ ngoài hai đêm lại yên giấc như
thế?
Đến khi Bảo Ngọc tỉnh giấc, thấy mọi người đều dậy, vội vàng bò dậy, dụi mắt, nghĩ lại
thì đêm qua cũng không hề thấy chiêm bao gì cả, thật là trời tiên cõi tục cách nhau xa
vời! Rồi anh ta thong thả bước xuống giường. Nhớ đến câu nói của con Năm đêm qua:
“Bảo Thoa và Tập Nhân đều đẹp như tiên”, câu nói ấy thật không sai. Anh ta cười, nhìn
Bảo Thoa chằm chằm.
Bảo Thoa thấy anh ta có vẻ ngơ ngác, tuy biết là vì việc Đại Ngọc, nhưng cũng không
đoán ra là có chiêm bao hay không? Chỉ thấy anh ta cứ nhìn mình lấy làm khó coi, liền
hỏi: