Đêm qua, cậu có gặp tiên không?
Bảo Ngọc nghe nói, cho rằng câu chuyện đêm qua bị Bảo Thoa nghe được, bèn cười và
miễn cưỡng trả lời:
Làm gì có chuyện ấy?
Con Năm nghe câu ấy thì động lòng, càng hối hận, cũng không tiện nói gì, đành chờ xem
Bảo Thoa có tỏ vẻ gì không?
Bỗng thấy Bảo Thoa cười và hỏi con Năm:
Chị có nghe cậu Hai trong khi ngủ nói chuyện với ai không?
Bảo Ngọc nghe nói, không thể ngồi yên, ngượng ngùng ra khỏi phòng. Con Năm má ửng
đỏ, đành phải trả lời một cách bâng quơ:
Vào khoảng nửa đêm, cậu Hai có nói mấy câu, tôi cũng không nghe rõ, nào là “mang
tiếng hão”. nào là “làm thật sự” gì đó tôi cũng không hiểu, chỉ khuyên cậu Hai nên ngủ
đi. Sau đó, tôi ngủ rồi, không biết cậu Hai có nói gì không?
Bảo Thoa cúi đầu nghĩ ngợi: “Những câu ấy rõ ràng là vì Đại Ngọc, nếu cứ để cho cậu ta
ngủ ở ngoài mãi, vốn sẵn lòng tà, sợ lại vướng lấy chuyện yêu ma. Vả lại, bệnh cũ của
cậu ta, vốn là vì nặng tình với chị em. Vậy phải có cách làm cho cậu ta xoay lòng chuyển
dạ, thì sau này mới khỏi sinh chuyện”. Nghĩ đến đó chị ta đỏ mặt, liền thờ thẫn vào
phòng, chải đầu rửa mặt.
Hai ngày vừa rồi, Giả mẫu vì cao hứng ăn hơi nhiều, chiều hôm ấy trong người thấy khó
ở; hôm thứ hai cảm thấy đầy bụng. Bọn Uyên Ương định thưa với Giả Chính, nhưng Giả
mẫu không cho, và nói:
Hai hôm nay ta tham ăn nhiều quá, nhịn đói một bữa thì khỏi, chúng bay đừng làm ồn
lên.
Bọn Uyên Ương cũng không nói với ai.
Chiều hôm đó, Bảo Ngọc về phòng, thấy Bảo Thoa đi hỏi thăm sức khỏe của Giả mẫu và
Vương phu nhân cũng vừa về.
Bảo Ngọc nghĩ đến việc ban đêm, nên lúc sáng dậy, có vẻ hổ thẹn. Bảo Thoa thấy bộ
dạng như thế cũng biết là anh ta bẽ bàng vì việc gì. Bảo Thoa lại nghĩ Bảo Ngọc là người
si tình, muốn trị bệnh ấy, không gì hơn lại lấy si tình mà trị. Nghĩ ngợi một lúc rồi chị ta
hỏi Bảo Ngọc:
Cậu hôm nay vẫn ngủ ở ngoài chứ? Bảo Ngọc cảm thấy khó coi, liền nói:
Trong ngoài gì thì cũng thế.
Bảo Thoa ý muốn nói nữa, nhưng nói ra không tiện. Tập Nhân nói:
Thôi đi, thế là nghĩa lý gì? Tôi không tin cậu ngủ yên giấc như thế! Con Năm nghe nói
liền đỡ lời:
Cậu Hai ngủ ở ngoài cũng chẳng có việc gì khác, chỉ hay nói mơ làm cho người ta không
hiểu đầu đuôi gì, lại không dám cãi lại.
Tập Nhân liền nói:
Để đêm nay tôi dời ra nằm giường ấy, xem có nói mơ hay không. Các chị cứ đem chăn
nệm của cậu trải vào nhà trong là được.
Bảo Thoa nghe nói cũng không lên tiếng. Về phần Bảo Ngọc thì đã xấu hổ, còn đâu dám
cãi lại, nên liền thuận cho dọn vào trong nhà. Bảo Ngọc tự thấy mình có lỗi, muốn yên ủi
Bảo Thoa. Bảo Thoa lại sợ Bảo Ngọc uất ức thành bệnh, chi bằng tỏ ra tình âu yếm cho