Giả Xá không ở nhà. Giả Chính làm trưởng; Bảo Ngọc, Giả Hoàn và Giả Lan là cháu
chắt ruột lại còn ít tuổi nên đều phải ở luôn bên linh cữu. Giả Liễn tuy cũng là cháu ruột,
nhưng phải cùng với Giả Dung lo cắt đặt người nhà làm việc. Tuy có mời một số đàn
ông, đàn bà họ ngoại đến trông nom, nhưng bọn Hình phu nhân, Vương phu nhân, Lý
Hoàn, Phượng Thư, Bảo Thoa, đều phải ở bên linh sàng khóc lóc; Vưu thị tuy có thể
trông nom nhưng từ khi Giả Trân đi rồi, chị ta ở nhờ phủ Vinh, lâu nay việc gì cũng
không dám đảm đang. Vả lại việc ở đây cũng không thông thạo lắm. Vợ Giả Dung thì
không cần phải nói nữa. Tích Xuân còn ít tuổi, tuy rằng lớn lên ở nhà này, nhưng đối với
việc nhà, cô ta không biết gì cả. Thành ra, ở trong chẳng có một người nào trông nom.
Chỉ có Phượng Thư là người có thể trông nom công việc bên trong. Vả lại Giả Liễn làm
chủ ở ngoài, trong ngoài do hai vợ chồng trông nom cũng là hợp lý. Trước kia, Phượng
Thư cậy tài, nghĩ rằng khi bà cụ chết, mình sẽ có dịp để trổ tài làm việc. Hình phu nhân
và Vương phu nhân vốn biết chị ta đã từng lo việc tang Tần thị nên tin rằng thế nào chị ta
cũng làm được chu đáo, vì thế hai người vẫn bảo Phượng Thư coi hết mọi việc bên trong.
Phượng Thư không thể từ chối, cố nhiên là phải nhận lời. Chị ta nghĩ: “Việc nhà đây vốn
do mình coi, bọn người nhà đều là tay chân của mình. Người nhà của bà Cả và chị Trân
vốn khó sai bảo, thì nay đều đi cả rồi. Khoản tiền dù không có đối bài, nhưng đã sẵn sàng
từ trước. Việc ở ngoài lại do cậu ấy lo liệu. Mặc dầu người mình không được khỏe, nhưng
cũng không đến nỗi để người ta chê bai. Thế nào cũng còn lo liệu chu tất hơn khi ở phủ
Ninh nữa”. Trong bụng chị ta đã định sẵn, chờ đến ngày mai nhận việc rồi sáng hôm sau
sẽ cắt đặt công việc. Chị ta sai vợ Chu Thụy chuyển lời ra để lấy danh sách gia nhân vào
xem.
Phượng Thư xem kỹ thì thấy hầu trai chỉ có hai mươi mốt người, hầu gái chỉ có mười
chín người, còn đều là bọn a hoàn. Tính hết các phòng, số a hoàn cũng chỉ có hơn ba
mươi người, thật khó cắt đặt công việc. Chị ta nghĩ: “lần này là việc bà mình, mà lại
không đông người bằng ở phủ đông trước kia”. Rồi chị ta lại cho gọi thêm mấy người ở
các trại đến, nhưng cũng vẫn không đủ sai khiến.
Phượng Thư đang suy tính thì thấy một a hoàn nhỏ đến nói:
Chị Uyên Ương nói muốn gặp mợ.
Phượng Thư đành phải sang thì thấy Uyên Ương khóc lóc, nước mắt dầm dề. Chị ta nắm
ngay lấy Phượng Thư và nói:
Mời mợ ngồi, cho tôi lạy mợ, tuy rằng trong khi có tang không làm lễ, nhưng tôi vẫn cần
phải lạy.
Uyên Ương nói rồi quỳ xuống. Phượng Thư vội vàng đỡ lấy và nói:
Lạy lục gì thế? Có việc gì chị cứ nói cho rõ.
Uyên Ương vẫn quỳ. Phượng Thư kéo dậy. Uyên Ương nói:
Cụ bà mất, tất cả mọi việc trong ngoài đều do cậu và mợ lo liệu. Tiền bạc thì cụ bà đã để
lại. Suốt đời cụ bà cũng không hề xa phí gì, giờ đây xảy đến việc lớn này, nhất thiết xin
mợ lo liệu cho có bề thế một tý mới được. Vừa rồi tôi nghe ông lớn nói những “thi vân,
tử viết” gì đó, tôi cũng không hiểu. Lại nghe nói: “đám tang, thà buồn thương hơn là bày
biện linh đình”. Tôi lại càng không rõ ràng. Tôi hỏi mợ Hai Bảo, thì mợ ấy nói: “ý của
ông lớn cho rằng, tang của cụ bà chỉ cần thương buồn mới là thực hiếu, không nên nghĩ