đến việc xa phí nhiều để rầy thể diện”. Tôi nghĩ người như cụ bà, sao lại không nên làm
cho có thể diện. Tôi tuy là con hầu, dám nói sao được? Nhưng mà cụ bà lâu nay thương
yêu mợ và tôi, giờ đến khi chết lại không để cho người được mát mặt một chút hay sao?
Tôi nghĩ mợ là người có tài lo liệu việc lớn, cho nên tôi mời mợ đến làm chủ. Tôi sống
theo hầu cụ bà. Nay cụ bà chết rồi, tôi cũng xin đi theo hầu cụ bà! Nếu công việc không
lo liệu ra sao, thì sau này tôi còn mặt mũi nào mà gặp cụ bà nữa?
Phượng Thư nghe câu nói kỳ quặc, liền nói: Chị cứ yên tâm, muốn cho có thể diện thì
khó gì. Tuy ông lớn nói muốn tằn tiện, nhưng nề nếp cũng phải giữ. Dẫu có đem hết số
tiền ấy lo về việc cụ bà thì cũng là phải.
Cụ bà trối lại rằng: những cái gì còn thừa sẽ để lại cho chúng tôi. Nếu mợ tiêu không đủ
thì xin cứ đem những cái ấy bán đi mà bù vào. Dầu ông lớn có nói gì, cũng không thể trái
lời trối lại của cụ bà. Vả lại lúc cụ bà dặn dò không phải là ông lớn cũng ở đó và cũng
nghe thấy hay sao?
Chị lâu nay vốn rất sáng suốt, tại sao giờ đây lại cuống quít lên như thế?
Không phải tôi cuống quít, nhưng vì bà Cả thì cứ để mặc, ông lớn thì sợ tiếng tăm. Nếu
trong bụng mợ mà cũng nghĩ như ông lớn cho là nhà đã bị tịch thu mà đám tang còn linh
đình như thế, không khéo sau này sẽ bị tịch thu nữa. Rồi không nghĩ gì đến cụ bà, thì còn
ra thế nào? Tôi là con hầu, hay dở cũng không can gì, rút cục vẫn là quan hệ đến tiếng
tăm ở đây!
Tôi biết rồi. Chị cứ yên lòng. Đã có tôi. Uyên Ương hết sức cảm tạ và căn dặn mãi.
Phượng Thư đi ra, nghĩ bụng: “Con Uyên Ương kỳ quặc thật? Chẳng biết ý nó như thế
nào? Cứ lý ra thì việc của bà mình cần phải có thể diện mới được. Chà? Hãy mặc nó,
mình cứ theo khuôn khổ nhà mình trước mà làm”. Rồi chị ta sai vợ Lai Vượng chuyển lời
ra mời cậu Hai vào. Một lát Giả Liễn đi vào, hỏi:
Tìm tôi làm gì? Mợ ở trong này trông nom đôi chút là được. Đã có ông Hai làm chủ, ông
nói thế nào thì mình cứ làm thế.
Cậu cũng nói như thế, có phải là lời của Uyên Ương ứng nghiệm rồi đấy không?
Uyên Ương nói cái gì?
Phượng Thư đem chuyện Uyên Ương mời mình qua thuật lại đầu đuôi. Giả Liễn nói:
Lời nói của bọn chúng kể làm gì! Vừa rồi chú gọi tôi đến bảo: “Việc của bà đáng lẽ phải
làm cho thật bề thế, nhưng người biết ra thì nói là tiền của bà để lại lo cho mình, người
không biết lại nói chúng mình thu giấu đi, nên bây giờ rất là dư dật. Số bạc của bà dùng
không hết, ai còn dám lấy, vẫn cứ phải dùng cho bà. Bà ở phương Nam tuy có đất mộ, mà
chưa có lăng tẩm. Linh cữu của bà cần đưa về Nam. Dành số bạc đó để xây dựng một ít
nhà cửa bên lăng tổ, còn thừa thì mua ít ruộng tế, rồi chúng ta về ở đấy cũng hay; dầu
không về thì để cho những người nghèo đói trong họ đến ở. Cũng tiện cho việc lo hương
khói cúng tế”. Mợ nghĩ xem, nói thế không phải là đúng đắn hay sao? Không nhẽ đem
xài hết cả đi hay sao?
Bạc đã phát ra chưa?
Ai thấy bạc biếc gì đâu. Tôi thấy mẹ nghe lời nói của chú thì hết sức xui giục thím và
chú, cho rằng: “ý ấy rất hay”. Thế thì bảo tôi còn biết làm thế nào. Hiện nay việc làm rạp
bên ngoài cần phải chi mấy trăm bạc mà cũng chưa có đồng nào. Tôi đi hỏi thì họ nói có
đấy, nhưng bảo bên ngoài hãy biện lấy, rồi sau sẽ tính. Mợ nghĩ xem, bọn tôi tớ, thằng