khỏi không? Nếu lại để như hồi bị mất viên ngọc thì sẽ sinh ra nhiều chuyện.
Nếu mẹ không yên tâm thì bảo mời thầy đến xem. Con sẽ uống thuốc.
Vương phu nhân liền bảo a hoàn truyền ra cho người đi mời thầy thuốc. Bà ta chỉ lo nghĩ
về việc Bảo Ngọc nên quên hẳn việc Tích Xuân. Một lúc lâu, thầy thuốc đến xem bệnh và
cho thuốc, rồi Vương phu nhân ra về.
Cách mấy hôm sau, bệnh Bảo Ngọc lại càng nặng, cơm cũng không ăn. Mọi người nhốn
nháo cả lên. Lại vừa gặp lúc đoạn tang, cả nhà bận rộn. Không có người, đành phải gọi
Giả Vân đến để tiếp thầy thuốc. Trong nhà Giả Liễn cũng không có ai coi sóc, nên mời
Vương Nhân đến giúp đỡ lo liệu việc ngoài. Còn Xảo Thư thì cứ ngày đêm khóc mẹ, nên
cũng ốm. Vì vậy, phủ Vinh rất là nhốn nháo.
Một hôm làm lễ đoạn tang xong về nhà, Vương phu nhân đến thăm Bảo Ngọc, thấy anh
ta mê man bất tỉnh. Mọi người cuống quít không biết làm sao, vừa khóc vừa sai đi trình
Giả Chính:
Thầy thuốc nói là không thể cho thuốc nữa. Chỉ nên sắp sửa hậu sự thôi.
Giả Chính than thở luôn miệng, đành phải thân hành đến thăm. Quả thấy khó khỏi được,
liền bảo Giả Liễn đi sắp đặt công việc. Giả Liễn không dám trái lời, ra bảo người đi lo
liệu. Nhưng trong nhà thiếu thốn, đang khó nghĩ, bỗng thấy một người chạy vào nói:
Cậu Hai ơi, nguy to. Lại có chuyện rầy rà!
Giả Liễn không rõ việc gì, giật mình, trừng mắt hỏi:
Cái gì thế?
Có một nhà sư đến trước cửa, tay cầm viên ngọc của cậu Bảo bị mất và nói đến lấy một
vạn bạc thưởng.
Giả Liễn suýt một cái nói:
Tưởng là việc gì mà mày nhớn nhác như thế. Độ trước đã bị viên ngọc giả, mày không
biết à? Mà dù có là viên ngọc thật đi nữa thì bây giờ người đã sắp chết còn cần nó làm gì?
Con cũng đã nói rồi. Nhưng vị hòa thượng ấy bảo cứ đưa bạc cho ông ta là bệnh khỏi.
Đang nói lại thấy người ở ngoài xôn xao chạy vào nói:
Nhà sư hổ mang ấy cứ xông thẳng vào nhà, chúng tôi cản lại không được!
Đâu lại có việc lạ lùng thế? Chúng mày không đuổi ông ta đi à?
Đang lúc ồn ào, Giả Chính thấy vậy, không biết tính sao. Trong nhà lại nghe tiếng kêu
khóc:
Cậu Hai nguy rồi!
Giả Chính lại càng bối rối. Bỗng thấy nhà sư ấy nói:
Muốn người sống thì đem bạc ra đây.
Giả Chính chợt nhớ lại hồi trước Bảo Ngọc bị bệnh, nhờ một vị hoà thượng chữa khỏi,
bây giờ nhà sư lại đến, có lẽ cũng là cứu tinh đây. Nhưng nếu viên ngọc ấy là thật mà nhà
sư cứ đòi cho được bạc thưởng thì làm thế nào?
Sau lại nghĩ: “Bây giờ hãy khoan để ý đến điều đó, nếu người khỏe được thì ta sẽ tính
sau”. Ông ta liền sai người ra mời, thì nhà sư đi vào không chào hỏi, cũng không nói
năng gì, cứ chạy thẳng vào trong nhà. Giả Liễn giữ lại, nói:
Trong nhà, đều là đàn bà con gái, hạng người như anh chạy vào làm gì?
Khắp nhà trong nhà ngoài, ai nấy đều vui mừng niệm Phật. Ngay cả Bảo Thoa cũng
không e ngại có nhà sư ở đó nữa. Giả Liễn cũng chạy đến xem, quả thấy Bảo Ngọc đã