Hồi 116.
Được ngọc thiêng, nhận thấy duyên tiên nơi Ảo Cảnh;
Trọn đạo hiếu, đưa linh cữu mẹ về cố hương.
Bảo Ngọc nghe Xạ Nguyệt nói, liền ngả người ra đằng sau, mê man bất tỉnh, làm cho bọn
Vương phu nhân khóc lóc ầm ĩ. Xạ Nguyệt biết mình lỡ lời, gây ra tai vạ, nhưng lúc đó,
Vương phu nhân cũng không kịp mắng chị ta. Xạ Nguyệt vừa khóc vừa định sẵn trong
bụng: “nếu cậu Bảo chết, mình sẽ tự tử theo”…
Vương phu nhân thấy gọi Bảo Ngọc không tỉnh lại, liền vội vàng bảo người ra mời nhà
sư vào cứu chữa. Không ngờ lúc Giả Chính ở trong nhà đi ra thì không thấy nhà sư nữa.
Giả Chính đang ngạc nhiên, bỗng nghe trong nhà ồn ào, vội vàng chạy vào. Trông thấy
Bảo Ngọc lại mê man như trước. Hai hàm răng cắn chặt, mạch không đập, lấy tay sờ vào
giữa rốn, thấy còn nóng. Giả Chính lại bảo đi mời thầy thuốc đến ngay, đổ thuốc cấp cứu.
Có biết đâu hồn phách Bảo Ngọc đã lìa khỏi xác. Nhưng liệu Bảo Ngọc có chết thật
không? Số là anh ta mơ mơ màng màng thấy mình đi ra ngoài. Gặp vị hòa thượng đưa trả
viên ngọc đang còn ngồi đó, liền đến chào. Ông ta đứng dậy, dắt Bảo Ngọc đi theo ông ta,
cảm thấy trong người nhẹ nhàng như chiếc lá. Họ không ra cửa chính, nhưng cũng không
biết là đi lối nào. Đi được một quãng, đến một nơi đồng không mông quạnh, thấy xa xa
có một tòa lầu, giống như là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Bảo Ngọc định hỏi, bỗng thấp thoáng
có một người con gái đi lại. Bảo Ngọc nghĩ bụng: “ở giữa chỗ đồng không vắng vẻ này
làm gì có người xinh đẹp như thế? Chắc là thần tiên xuống trần!” Anh ta đến gần nhìn kỹ
thì có vẻ quen quen, nhưng trong chốc lát không nhớ ra. Người con gái chỉ chào một
tiếng rồi không thấy đâu nữa. Bảo Ngọc nhớ lại thì đó là cô Ba họ Vưu, càng thêm buồn
bực: “Tại sao cô ta cũng ở chỗ này?” Đang muốn hỏi thì nhà sư đã dắt đến một cái lầu.
Trên lầu có một tấm bảng viết bốn chữ lớn: “Chân như phúc địa” (cõi phúc của người
tiên) và hai bên có đôi câu đối:
Giả đi chân đến, chân hơn giả
Không nguyên là có, có nào không.
Đi khỏi cái lầu có tấm bảng ấy, thì đến một tòa cửa cung.
Trước cửa có viết ngang bốn chữ lớn: “Phục thiện họa dâm” (lành được phúc, dâm bị
họa), lại có một câu đối:
Kiếp trước đời sau, dầu bậc trí hiền không hiểu thấu;
Nhân nào quả ấy, dù người thân cận vẫn phải xa nhau.
Bảo Ngọc xem xong, nghĩ bụng: “à ra thế! Để ta hỏi thử những việc nhân quả, quá khứ,
tương lai kia xem”. Đang nghĩ thì thấy Uyên Ương đứng ở đâu đó giơ tay vẫy đến, Bảo
Ngọc lại nghĩ: “mình đi đã lâu, mà xem ra vẫn chưa ra khỏi vườn. Sao vườn này thay đổi
đến thế?” Anh ta chạy theo, muốn nói chuyện với Uyên Ương, nào ngờ ngoảnh lại thì
không thấy nữa. Trong bụng đâm ra ngờ vực, liền chạy đến chỗ Uyên Ương đứng lúc
nãy, thì ra đó là một dãy đền miếu, tòa nào cũng có biển. Bảo Ngọc không để ý nhìn, cứ
chạy thẳng đến chỗ Uyên Ương đứng thì thấy có một tòa miếu, cửa vào hé mở. Anh ta
không dám hấp tấp bước vào, định hỏi vị hòa thượng nhưng ngoảnh lại thì ông ta đã biến
mất.