Nghe giống như giọng nói của Uyên Ương. Ngoảnh lại thì không thấy người đâu. Đang
lúc nghi hoặc, bỗng thấy Uyên Ương đứng ngoài cửa vẫy. Bảo Ngọc mừng quá, chạy ra.
Uyên Ương yêu kiều thướt tha đi trước, anh ta không sao theo kịp, liền cất tiếng gọi:
Chị ơi! Đợi tôi với!