Phượng Thư cười nói:
U cứ giao hai anh cho tôi. U nuôi cậu ấy từ lúc bé lại không biết tính cậu ấy à? Cậu ấy thì
ruột để ngoài da, chỉ để tâm đến những người bâng quơ ở đâu ấy. Các anh nhà u nào có
thua kém gì ai, sao lại không để ý đến? Nếu cậu ấy thương đến các anh nhà u thì ai dám
nói là không phải. Thế mà cậu ấy lại hay dễ dãi với người ngoài. Tôi nói thế có lẽ lầm
đấy. Người mà chúng ta coi là "người ngoài", thì cậu ấy lại coi là “người trong”
.
Nói đến câu ấy cả nhà đều cười. Vú Triệu cũng cười rộ lên, lại niệm phật:
Trong nhà này đã có bóng mặt trời sáng soi. Cậu chúng ta đâu có chuyện lẫn lộn người
trong với người ngoài như thế. Chẳng qua cậu tốt bụng, cả nể, người ta nằn nì vài câu là
không nỡ từ chối đấy thôi.
Phượng Thư cười nói: U nói thế chưa đúng, có hạng "người trong" thì cậu ấy nể nang,
nhưng đối với u con chúng ta thì cậu ấy chẳng nể nang gì cả.
Vú Triệu nói: Mợ nói thật là chính tình, tôi rất vui. Tôi uống thêm một chén rượu ngon
nữa! Từ nay trở đi, mợ làm chủ, tôi không lo gì.
Giả Liễn nghe vậy hơi ngượng, cười nói: Thôi đừng nói nhảm nữa, mang cơm ra ăn, còn
có việc phải sang bàn với anh Trân.
Phượng Thư nói:
Phải đấy, đừng làm nhỡ việc. Vừa rồi ông gọi cậu sang bảo việc gì đấy?
Việc "tỉnh nhân"
.
Việc ấy đã được chuẩn y rồi à?
Tuy chưa chắc chắn cả mười, nhưng đã có hy vọng đến chín.
Đó là đặc ân của hoàng thượng đấy. Xưa nay trong sách, trong các vở tuồng có nói đến
việc này bao giờ.
Vú Triệu nói: Tôi già lẫn, chỉ nghe thấy mọi người đồn ầm lên về cái ngày ấy. Thế nào là
"tỉnh nhân" hay không tỉnh nhân, tôi cũng chẳng để ý đến. Bây giờ lại nói đến việc "tỉnh
nhân", sự thực đầu đuôi ra thế nào?
Giả Liễn nói:
Hoàng thượng bây giờ thể tất lòng mọi người, nghĩ rằng việc lớn trên đời không gì bằng
chữ hiếu. Xưa nay lòng cha mẹ và con cái, không cứ sang hèn, ai cũng thế cả. Hoàng
thượng cho rằng chính người ngày đêm hầu hạ thái hoàng thượng, hoàng thái hậu, còn sợ
chưa làm tròn được đạo hiếu. Người thấy các phi tần, tài nhân vào cung lâu năm, xa cách
cha mẹ, có lẽ nào lại không thương nhớ. Con thương nhớ cha mẹ đã đành, cha mẹ ở nhà
cũng thương nhớ con, nếu không được gặp mặt, sinh ra đau ốm, đến chết, thế là tại ta
giam hãm, khiến bao người không được trọn đạo luân thường, thương tổn đến hòa khí
của trời đất. Vì thế người tâu lên thái thượng hoàng, hoàng thái hậu, mỗi tháng đến ngày
hai, ngày sáu, Cung phi được phép vào thăm. Thái thượng hoàng và hoàng thái hậu rất
vui, khen người là bậc nhân hiếu, biết thể tất lòng trời, nghĩ đến muôn vật. Vì thế hai vị
lão thánh nhân ban chỉ dụ xuống: "Các thân thuộc vào cung thăm nom, bị nghi lễ của nhà
vua ràng buộc, chắc chưa được thỏa lòng. Nay ban đại ân rộng rãi hơn, trừ những ngày
được vào thăm, còn đặc cách cho phép những người thân thuộc, nếu ai có nhà cửa riêng
làm nơi nghỉ chân và tiện canh phòng, thì được phép xin với nội đình rước xe cung phi về