thăm nhà, như thế là vẹn tình riêng cốt nhục, và cũng được trọn đạo luân thường". Chỉ dụ
vừa đưa xuống, ai nấy nhảy nhót mừng rỡ đội ơn. Hiện nay phụ thân Chu quí phi đã khởi
công sửa nhà riêng, phụ thân Ngô quí phi là Ngô Thiên Hựu cũng đã ra ngoài thành tìm
nơi làm nhà riêng rồi. Như thế có phải việc này đã chắc được tám chín phần không?
Vú Triệu nói: A Di Đà Phật. Nếu quả như thế thì phủ ta đây cũng phải sửa soạn đón tiếp
cô lớn nhà ta.
Giả Liễn nói: Chẳng phải nói, nếu không thì bây giờ còn phải bận việc gì? Phượng Thư
cười nói:
Nếu quả như thế, thì phen này tôi được thấy một việc lớn nhất đời. Tiếc rằng tôi sinh sau
đẻ muộn, nếu sớm độ hai ba mươi năm, thì còn ai dám khinh tôi là không biết việc đời.
Thấy nói ngày trước đức Thái tổ hoàng đế ta bắt chước việc vua Thuấn đi tuần, quang
cảnh nhộn nhịp hơn cả những chuyện trong sách, nhưng tôi không được trông thấy.
Vú Triệu nói:
Ối chà! Thực là một việc nghìn năm hiếm có! Tôi nhớ họ Giả nhà ta hồi còn ở miền Cô
Tô, Dương Châu, trông nom việc đóng thuyền bè, và sửa sang đường bể, chỉ có sửa soạn
đón tiếp vua một lần, mà tiền bạc tiêu như bể nước. Nhắc đến thì…
Phượng Thư vội nói tiếp:
Họ Vương nhà tôi cũng đã sửa soạn đón tiếp vua một lần rồi. Bấy giờ ông tôi còn giữ
riêng việc đón tiếp người các nước đến triều cống. Người nước ngoài đến, đều do nhà tôi
tiếp đãi cả. Những thuyền bè hàng hóa ở ngoài đến các tỉnh Việt, Mân, Điền, Chiết
đều
là của nhà tôi.
Vú Triệu nói:
Ai chẳng biết việc ấy? Hiện giờ còn có câu tục ngữ "Vua Đông Hải thiếu ngọc trắng làm
giường, phải đến vay Kim Lăng nửa lạng". Câu ấy chỉ vào nhà mợ đấy. Lại còn nhà họ
Chân ở Giang Nam. Ôi chà! Thần thế như trời! Một mình nhà ấy đón vua bốn lần. Nếu
không phải chính mắt chúng tôi trông thấy, thì nói không ai tin. Không những coi tiền bạc
như bùn, mà các thứ ở đời, hết thảy đều có, cứ chồng chất như rừng như núi ấy. Nhưng
tránh sao khỏi bốn chữ "Tội lỗi đáng tiếc".
Phượng Thư nói: Ông tôi cũng nói thế, lẽ nào lại không tin. Nhưng lạ thật sao nhà ấy lại
giàu sang được như thế.
Vú Triệu nói:
Tôi bảo mợ câu này nhé: chẳng qua lấy tiền bạc của nhà vua đem đập vào bản thân nhà
đấy thôi! Chứ ai thừa tiền mua lấy cái náo nhiệt hão ấy!
Đương nói chuyện, Vương phu nhân sai người đến xem Phượng Thư ăn cơm xong chưa.
Phượng Thư biết có việc, vội ăn cơm, súc miệng toan đi, lại có người hầu vào báo:
Cậu Dung và cậu Tường ở phủ Đông sang chơi.
Giả Liễn vừa súc miệng xong, Bình Nhi bưng nước rửa tay đến, Giả Liễn thấy hai người
vào, liền hỏi:
Sang có việc gì?
Phượng Thư cũng đứng lại. Giả Dung nói:
Cha cháu sai sang trình chú biết, các ông đã bàn định xong rồi. Khoảng đất từ phía đông
nối liền với vườn hoa phủ Đông, đến phía tây bắc dài độ ba dặm rưỡi, chỗ ấy có thể lập
nhà "tỉnh nhân" được. Cha cháu đã sai người vẽ bản đồ, ngày mai thì xong. Chú mới về,