chắc hãy còn mệt, không cần phải sang bên cháu vội. Có việc gì, ngày mai sẽ mời chú
sang bàn.
Giả Liễn cười nói:
Cảm ơn ông anh có lòng thể tất, tôi xin vâng lời, không sang nữa, ý định như thế là phải,
vừa bớt được công việc, xây dựng cũng dễ hơn, nếu chọn nơi khác, tốn kém nhiều mà
chưa chắc đã ra trò. Cháu về trình với cha cháu: “làm thế rất tốt”; nếu các ông muốn thay
đổi chỗ khác thì cha cháu nên can ngăn đi. Sáng mai chú sẽ sang thăm và bàn kỹ.
Giả Dung liền đáp "vâng". Giả Tường lại đến gần nói:
Ông sai cháu đem hai người con bác quản gia họ Lại cùng đi với hai vị khách là Đan Sính
Nhân và Bốc Cố Tu xuống Cô Tô đón phường hát, chọn mua con gái bé, sắm sửa những
đồ âm nhạc và đồ hát tuồng. Cháu đến trình để chú biết.
Giả Liễn nghe nói, ngắm nghía Giả Tường rồi cười nói:
Cháu có thạo việc này không? Nói tuy không quan hệ lắm, nhưng trong đó cũng có thể có
chuyện tệ lậu đấy.
Giả Tường cười nói: Cháu hỏi han người ta rồi cũng làm được. Giả Dung đứng sau bóng
đèn, khẽ kéo áo Phượng Thư.
Phượng Thư hiểu ý, cũng khẽ xua tay làm như không biết. Rồi cười nói:
Cậu hay lo xa quá, có lẽ nào ông anh không biết dùng người bằng chúng ta. Cậu lại sợ
cháu không thạo việc à! Chưa chắc ai thạo hơn ai. Vả chăng các cháu đã lớn cả rồi, tuy
chưa ăn thịt lợn, nhưng cũng đã trông thấy lợn
. Chuyện ông anh sai cháu đi, chẳng qua
để đóng vai ông tướng ngồi cầm cờ lệnh đó thôi, chứ có phải bảo đi tính toán giá cả và
xếp đặt công việc đâu. Theo ý tôi, cháu đi được đấy.
Giả Liễn nói:
Việc ấy cố nhiên rồi; không phải tôi muốn ngăn giữ đâu, nhưng cũng nên bàn tính trước
hộ cháu một tí. Nhân hỏi: “món tiền ấy thì lấy ở đâu?”
Giả Tường nói:
Việc này vừa rồi đã bàn đến. Bác lại nói: “Không cần phải mang tiền ở nhà đi. Hiện giờ
nhà họ Chân ở Giang Nam có giữ của nhà ta năm vạn bạc”. Ngày mai viết một lá thư và
phiếu nhận tiền giao chúng cháu mang đi, lấy ba vạn, còn hai vạn hãy gửi lại để chi việc
sắm sửa đèn nến, cờ và màn.
Giả Liễn gật đầu nói: Nghĩ thế phải đấy.
Phượng Thư vội bảo Giả Tường: Đã thế thì ta có hai người thạo việc, cháu nên mang đi
theo, càng dễ dàng cho công việc của cháu. Giả Tường vội cười nói:
May quá, cháu đang định xin thêm hai người.
Rồi hỏi tên hai người ấy, Phượng Thư hỏi lại vú Triệu.
Bấy giờ vú Triệu đương ngồi ngẩn ra nghe chuyện, Bình Nhi cười, đẩy một cái, vú Triệu
mới tỉnh lại, vội nói:
Một đứa là Triệu Thiên Lương, một đứa là Triệu Thiên Đống. Phượng Thư nói: Đừng có
quên nhé. Thôi ta đi làm việc của ta đây. Nói xong đi ngay. Giả Dung vội theo sau khẽ
cười nói:
Thím cần thứ gì, thì xin kê đơn, cháu sẽ mau đủ mang về.
Phượng Thư cười nói: Thèm vào! Mi định lễ lạt để lấy lòng ta à? Ta không ưa những trò
thầm thầm thụt thụt ấy!