HỒNG LÂU MỘNG - Trang 197

Nói xong cười rồi đi.
Bấy giờ Giả Tường cũng hỏi Giả Liễn, có cần gì sẽ mua về biếu, Giả Liễn cười nói:
Cháu đừng hí hởn vội, mới bắt đầu học việc, đã học ngay những trò ấy. Thiếu thứ gì ta sẽ
viết giấy báo sau.
Nói xong, bảo Giả Dung và Giả Tường về.
Sau đó ba bốn lần có người vào trình việc, Giả Liễn mệt, bảo người canh cửa, hết thảy
không được một ai vào trình. Có việc gì chờ đến ngày mai. Phượng Thư thì mãi đến canh
ba mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, Giả Liễn trở lên thăm Giả Xá, Giả Chính, rồi sang phủ Ninh họp tất cả
những người nhà thạo việc, cùng bọn gia khách đi xem xét khu đất hai phủ, vẽ bản đồ
nhà "tỉnh nhân", rồi cắt đặt người nào vào việc nấy. Từ đó, các loại thợ thuyền đến đủ
mặt. Những đồ vàng, bạc, đồng, thiếc, gỗ lạt, gạch ngói, chuyên chở không ngớt. Trước
hết, sai thợ phá hết những nhà cửa, tường vách trong vườn Hội Phương ở phủ Ninh thông
thẳng đến nhà lớn phía đông phủ Vinh. Một dãy những phòng của người nhà ở bên đông
phủ Vinh cũng phá hết. Nguyên là hai phủ Ninh, Vinh có một cái ngõ nhỏ ngăn đôi. Ngõ
này là đất tư, không phải đường công, nhưng vẫn để đi lại. Trong vườn Hội Phương, có
một dòng suối từ góc tường phía bắc chảy qua, cũng không phải khơi thêm nữa; cây cối
núi non tuy chưa có mấy, nhưng vì chỗ ở của Giả Xá là vườn cũ của phủ Vinh, nên những
núi non, cây cối, đình, tạ, hành lang đều có thể dời đến đấy được cả. Hai nơi gần nhau
họp thành một chỗ, có thể đỡ được nhiều sức người và tiền của. Dù có thiếu cũng không
tốn kém mấy. Lại nhờ được một nhà nổi tiếng về cách bài trí vườn hoa cây cảnh, núi non
bộ là Sơn Tử Giã vẽ bản đồ, trù tính việc khởi công.
Giả Chính không quen công việc, nhất nhất đều nhờ bọn Giả Xá, Giả Trân, Giả Liễn, Lại
Đại, Lai Thăng, Lâm Chi Hiếu, Ngô Tân Đăng, Thiềm Quang, Trình Nhật Hưng trông
nom xếp đặt. Nào là đắp núi, đào ao, xây lầu, dựng gác, trồng trúc, vun hoa, còn cách sắp
xếp đã có Sơn Tử Giã. Khi tan chầu nhàn rỗi, Giả Chính chỉ đi ngắm nghía các nơi, có
việc gì cần thì bàn với Giả Xá. Giả Xá cũng nằm khểnh ở nhà, có việc vặt, thì bọn Giả
Trân hoặc đến hỏi, hoặc viết giấy trình, khi muốn bảo ban việc gì thì gọi bọn Giả Liễn,
Lại Đại đến truyền lệnh. Giả Dung chuyên coi việc làm đồ vàng bạc, Giả Tường thì đi Cô
Tô. Bọn Giả Trân, Lại Đại thì điểm số người, làm danh sách, trông coi thợ thuyền. Công
việc nhộn nhịp, tấp nập không thể kể xiết.
Gần đây Bảo Ngọc vì trong nhà bận việc, Giả Chính không hay hỏi đến việc học, trong
bụng rất là thư thái. Không ngờ bệnh Tần Chung càng ngày càng nặng, nên trong lòng áy
náy không vui. Một hôm, Bảo Ngọc dậy sớm, rửa mặt xong, định sang xin phép Giả mẫu
đi thăm Tần Chung. Chợt thấy Dính Yên ở ngoài cửa thứ hai thập thò dòm vào, Bảo
Ngọc vội ra hỏi việc gì, Dính Yên nói:
Cậu Tần nguy lắm rồi!
Bảo Ngọc nghe nói giật mình vội hỏi:
Hôm trước ta đến thăm, nó còn tỉnh táo kia mà, sao đã nguy kịch ngay thế? Dính Yên
nói:
Cháu cũng không biết, vừa rồi người nhà cậu ấy đến nói thế!
Bảo Ngọc nghe xong, quay lại xin phép Giả mẫu. Giả mẫu sai người cẩn thận đi theo và
bảo:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.