Hồi 117.
Ngăn việc tu hành, hai gái đẹp cố giữ viên ngọc;
Thích họp bạn xấu, một con hư coi giữ việc nhà.
Vương phu nhân sai người đi mời Bảo Thoa sang để bàn. Bảo Ngọc nghe nói có ông sư ở
ngoài, một mình vội vàng chạy ra, gọi ồn lên:
Sư phụ ở đâu?
Gọi một hồi lâu, không thấy vị hòa thượng, Bảo Ngọc phải chạy ra phía ngoài, thấy Lý
Quý cản đường không để cho ông ta đi vào, liền nói:
Bà lớn bảo ta ra mời sư phụ vào.
Lý Quý nghe nói buông tay ra, ông ta bèn ngất ngưởng đi vào.
Bảo Ngọc trông thấy hình dáng vị hòa thượng này giống hệt như người mình đã trông
thấy khi ngất đi, trong bụng đã hiểu một phần, liền đến trước mặt kính chào, nói:
Thưa sư phụ, đệ tử xin lỗi ra tiếp chậm.
Ta không cần các người phải tiếp đón, chỉ cần đem số tiền ra đây là ta sẽ đi.
Bảo Ngọc nghe giọng nói này không giống giọng nói của người có đạo hạnh. Lại trông
thấy ông ta khắp đầu chốc lở, đầy mình bẩn thỉu rách rưới, bèn nghĩ thầm: “Người xưa
nói: là chân nhân, thì không lộ tướng, lộ tướng không phải là chân nhân. Nay ta đã gặp
thì không nên bỏ lỡ. Ta cứ nhận đưa số bạc tạ ông ta để thử dò ý định ông ta như thế
nào”. Rồi anh ta nói:
Sư phụ không cần nóng vội, thân mẫu của đệ tử đang lo liệu số tiền. Mời sư phụ ngồi chờ
một lát. Đệ tử xin hỏi: có phải sư phụ từ Thái Hư Ảo Cảnh đến đây không?
Ảo Cảnh nào? Chẳng qua là đến từ chỗ đến, đi từ chỗ đi mà thôi. Ta là người đưa trả viên
ngọc. Vậy ta hỏi anh: viên ngọc ấy ở đâu mà đến?
Bảo Ngọc trong chốc lát không thể trả lời được. Nhà sư cười:
Anh chưa biết từ đường nào đến đây, sao còn hỏi tôi. Bảo Ngọc vốn thông minh, lại từng
được phép giác ngộ nên đã biết thấu cõi hồng trần, chỉ còn số phận của mình là chưa biết
rõ. Nay nghe ông ta hỏi đến viên ngọc, cảm thấy như bị đánh một dùi trên đầu, nên trả
lời:
Sư phụ không cần hỏi đến số bạc nữa, để đệ tử đem viên ngọc trả lại cho sư phụ.
Nhà sư cười nói:
Cũng nên trả lại cho ta rồi đấy.
Bảo Ngọc không đáp, chạy vào trong nhà, đến phòng mình, thấy Bảo Thoa và Tập Nhân
còn sang bên Vương phu nhân, vội đến bên giường lấy viên ngọc rồi đi ra thì chạm phải
Tập Nhân. Tập Nhân giật mình nói:
Bà bảo cậu ngồi tiếp ông sư. Bà ở bên nhà thu xếp số bạc để đưa cho ông ta. Sao cậu lại
vào đây làm gì?
Chị mau mau đến trình bà, không cần sửa soạn số bạc, tôi cứ đem viên ngọc trả lại cho
ông ta là xong.
Tập Nhân nghe vậy vội giữ lấy Bảo Ngọc nói:
Không được đâu. Viên ngọc ấy tức là bản mệnh của cậu, nếu ông ấy mang đi thì cậu lại
ốm thôi.