Bảo Ngọc vì Giả Chính dặn bảo đi thi. Vương phu nhân thỉnh thoảng cũng thúc giục và
xét hỏi đến bài vở. Bọn Bảo Thoa, Tập Nhân thường thường khuyên bảo, việc ấy không
cần kể rõ. Nào ngờ Bảo Ngọc sau khi lành bệnh, tuy tinh thần ngày càng khá hơn, nhưng
ý nghĩ lại càng kỳ quặc, thay đổi khác hẳn. Không những anh ta chán ghét công danh
quan chức mà đến cả tình duyên đối với con gái cũng lạt lẽo đi nhiều. Nhưng mọi người
không ai để ý lắm. Bảo Ngọc cũng không nói ra.
Một hôm Tử Quyên đi đưa linh cữu Đại Ngọc trở về, buồn bã ngồi trong nhà khóc lóc,
chị ta nghĩ bụng: “Bảo Ngọc thật vô tình! Thấy quan tài cô Lâm đưa về mà cũng không
hề thương khóc. Thấy mình khóc lóc thế này cũng không đến yên ủi lại nhìn mình mà
cười. Con người phụ bạc ấy trước kia chỉ khéo tìm lời ngon ngọt tán tỉnh mình. May mà
đêm hôm nọ mình nghĩ vỡ lẽ ra được, nếu không thì đã mắc lừa cậu ta rồi! Nhưng có một
điều không sao hiểu rõ. Bây giờ cậu ấy đối với bọn chị Tập Nhân cũng có vẻ thờ ơ, mợ
Hai vốn là người không ưa vồn vã, nhưng còn bọn Xạ Nguyệt lại không giận cậu ấy sao?
Xem ra bạn gái phần nhiều là bọn si ngốc, đã uổng phí tâm lực bấy lâu nay, sau này
không biết rồi ra thế nào?”…
Cô ta đang nghĩ thì vừa hay con Năm đến hỏi thăm. Thấy Tử Quyên nước mắt dàn dụa.
Con Năm liền hỏi:
Chị lại khóc cô Lâm à? Người ta nói tai nghe không bằng mắt thấy, quả là đúng. Trước
kia, nghe tiếng cậu Hai đối với chị em bạn gái rất là tốt. Mẹ tôi xin mãi mới đưa được tôi
vào hầu. Không ngờ sau khi vào đây, tôi đã hết lòng hết sức hầu hạ những khi đau ốm,
thế mà đến lúc lành bệnh, lại chẳng được một câu nói tử tế nào. Bây giờ thậm chí cậu ấy
không thèm nhìn đến tôi nữa!
Tử Quyên nghe con Năm nói buồn cười, liền cười và mắng:
Con ranh! Mày muốn cậu Bảo đối đãi với mày như thế nào cơ? Đồ con gái không biết
xấu hổ. Người ta đường hoàng là người hầu trong nhà mà cậu ấy còn xem như không, thì
còn công hơi nào nhìn đến mày nữa?
Rồi cô ta lại cười, giơ đầu ngón tay quẹt vào má con Năm và hỏi:
Rút cục mày là hạng người gì của Bảo Ngọc?
Con Năm nghe nói, biết mình lỡ lời, liền đỏ mặt lên. Nó định nói là không phải mình
muốn Bảo Ngọc đối đãi với mình như thế nào, mà chỉ muốn nói gần đây anh ta không
biết thương kẻ dưới. Bỗng nghe ngoài sân có tiếng kêu lên:
Ông sư lại đến ngoài kia đòi một vạn lạng bạc đấy. Bà lớn sốt ruột bảo cậu Hai Liễn ra
thương lượng với ông ấy, không may cậu Liễn lại đi vắng! Ông sư ở ngoài ấy nói nhiều
chuyện điên rồ. Bà lớn bảo mời mợ Hai sang bàn.