thế mà chuyến đi này rất vất vả thì trong bụng cháu không đành!
Việc của bà nhất định phải làm. Chỉ cần cháu ở nhà cẩn thận lo lắng việc nhà chu đáo là
được.
Xin chú cứ yên tâm. Cháu tuy ngu dại, nhưng cũng quyết xin hết sức lo liệu. Vả lại, chú
về Nam, chắc cũng phải đem nhiều người đi. Người ở nhà đây chẳng bao nhiêu, chỉ cần
một số ít tiền cũng có thể xoay xở lo liệu. Nếu đi đường thiếu tiền tiêu thì khi qua chỗ Lại
Thượng Vinh làm quan, chú có thể bảo anh ta giúp một ít.
Việc của mẹ mình mà lại bảo người khác giúp làm gì? Giả Liễn “dạ” rồi lui ra, thu xếp
tiền bạc.
Giả Chính nói chuyện với Vương phu nhân, bảo ở nhà trông nom, còn mình chọn được
ngày tốt sẽ rước quan tài đi xa. Bảo Ngọc lúc ấy đã bình phục như cũ. Giả Hoàn, Giả Lan
cũng biết chăm học. Giả Chính dặn Giả Liễn phải để ý trông nom:
Năm nay vừa gặp khoa thi. Thằng Hoàn còn có tang, không vào thi được. Thằng Lan là
hàng cháu, hết tang cũng có thể đi thi. Cần phải nhắn nhủ Bảo Ngọc đi thi với cháu, may
đậu được một tên cử nhân cũng đủ chuộc lại tội lỗi của chúng ta.
Giả Liễn vâng lời.
Giả Chính lại dặn dò những người ở nhà, nói thêm mấy câu rồi đến bái biệt từ đường, sau
đó ra ngoài thành, tụng kinh mấy hôm, rồi rước quan tài xuống thuyền cùng bọn Lâm Chí
Hiếu ra đi. Giả Chính không muốn làm phiền các bà con bạn bè, chỉ có bọn đàn ông đàn
bà trong phủ đi đưa một độ đường rồi trở về.