HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1944

với anh.
Nhà sư nói xong, cố xô Bảo Ngọc một cái và bảo:
Trở về đi.
Bảo Ngọc chân đứng không vững, liền ngã xuống, miệng kêu lên:
Ái chà?
Mọi người đang khóc lóc, chợt thấy Bảo Ngọc tỉnh lại. Vội vàng gọi. Bảo Ngọc mở mắt
nhìn, thấy mình vẫn nằm trên giường, lại thấy Vương phu nhân và Bảo Thoa khóc sưng
cả mắt. Anh ta định thần nhớ lại, nghĩ bụng: “Đúng rồi. Ta chết rồi sống lại đây?” Anh ta
cố nhớ lại những việc mà linh hồn đã từng trải qua, đều nhớ được hết, liền cười to:
Đúng rồi! Đúng rồi!
Vương phu nhân cho là bệnh cũ của Bảo Ngọc lại phát, phải mời thầy thuốc điều trị, liền
bảo một a hoàn già đi mau đến trình Giả Chính:
Bảo Ngọc đã tỉnh lại. Lúc trước là vì ngất đi đó thôi, nay đã nói được. Không cần phải
sắm đồ hậu sự nữa.
Giả Chính nghe xong vội đến xem, quả thấy Bảo Ngọc đã sống lại, liền bảo:
Thằng con si ngốc kia! Mày định dọa ai đấy?
Nói xong, bất giác chảy nước mắt, lại than thở vài câu, rồi trở ra, bảo người đi mời thầy
xem mạch cho đơn.
Trong nhà, Xạ Nguyệt đang định tự tử, nay thấy Bảo Ngọc tỉnh lại, mới được yên tâm.
Vương phu nhân gọi người bưng nước quế đến, bảo anh ta uống mấy ngụm. Bảo Ngọc
dần dần tỉnh táo. Vương phu nhân mới yên tâm, cũng không trách móc gì Xạ Nguyệt, rồi
gọi người đưa viên ngọc cho Bảo Thoa để đeo cho Bảo Ngọc. Vương phu nhân lại nghĩ
đến việc vị hoà thượng liền nói:
Viên ngọc ấy không biết tìm được ở đâu. Lạ thực! Sao lúc thì đòi bạc, rồi bỗng chốc
không thấy đâu nữa. Phải chăng là một vị thần tiên?
Bảo Thoa nói:
Nghĩ lại hình tích vị sư ấy khi đến cũng như khi đi thì viên ngọc này không phải là tìm
được. Chưa biết chừng lần trước bị mất cũng là ông ta lấy đi đó thôi.
Ngọc ở trong nhà, làm sao mà lấy đi được?
Đã đưa đến được thì lấy đi cũng được chứ. Tập Nhân và Xạ Nguyệt đều nói:
Năm trước khi mất viên ngọc, ông Lâm Chí Hiếu đi bói, sau mợ Hai về đây, chúng tôi đã
thưa với mợ rằng bói được chữ “thưởng” gì đó. Mợ Hai còn nhớ rõ không? Bảo Thoa nhớ
lại:
Đúng rồi, nghe các cô nói khi ấy bói ra là phải đi tìm trong hiệu cầm đồ. Nay mới rõ, thì
ra chính là chữ “thưởng” là hoà thượng ở trên đầu, thế không phải là “hoà thượng” đã lấy
viên ngọc đi sao? Vị hoà thượng kỳ quặc thật?
Năm trước Bảo Ngọc bị bệnh, một vị hoà thượng đến nói nhà ta có bảo bối, có thể chữa
bệnh. Tức là nói viên ngọc ấy, ông ta đã hiểu rõ như thế. Tất nhiên là viên ngọc ấy vẫn có
lai lịch. Vả lại chồng con khi sinh ra đã ngậm sẵn viên ngọc trong miệng. Xưa nay các
con có thấy người thứ hai nào như thế không? Không biết sau này viên ngọc ấy sẽ ra sao!
Cho đến cái anh này cũng chưa biết rồi ra thế nào! Dữ cũng do viên ngọc ấy, lành cũng
do viên ngọc ấy…
Nói đến đó, bà ta bỗng ngừng lại, bất giác lại chảy nước mắt.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.