HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1943

nói:
Mời thị giả vào.
Lại có một người khác cuốn rèm châu lên. Bỗng thấy một cô con gái đầu đội mũ hoa,
mình mặc đồ thêu, ngồi đường hoàng ở trong. Bảo Ngọc vừa mới ngẩng đầu lên thấy là
Đại Ngọc, bất giác nói lên:
Cô em ở đây mà để tôi mong nhớ mãi! Thị nữ đứng ngoài rèm khẽ hét:
Thị giả này vô lễ! Mau mau đi ra.
Nói chưa dứt lời, bỗng thấy một thị nữ buông rèm châu xuống. Bảo Ngọc bấy giờ muốn
vào cũng không dám, muốn đi cũng không đành. Đang định hỏi rõ, nhưng thấy mấy thị
nữ ấy cũng không quen biết, lại bị họ đuổi phải đi ra, còn muốn hỏi lại Tình Văn, nhưng
ngoảnh nhìn thì không thấy Tình Văn đâu cả. Anh ta đành ngờ vực bực bội đi ra, lại
không có ai dẫn đường.
Muốn tìm lối vào lúc trước lại không thấy. Bảo Ngọc đang loay hoay, chợt thấy Phượng
Thư đứng dưới hành lang một gian phòng vẫy tay. Anh ta mừng quá, nói:
Chị ở đây à. Họ trêu đùa tôi đến thế. Cô Lâm cũng không chịu gặp tôi, không biết vì cớ
gì.
Nói rồi chạy đến chỗ Phượng Thư đứng, nhìn kỹ ra thì không phải Phượng Thư mà lại là
vợ trước Giả Dung là Tần thị.
Bảo Ngọc dừng lại, muốn hỏi chị Phượng ở đâu, Tần thị cũng không trả lời, bỏ đi vào
trong nhà. Bảo Ngọc mơ mơ màng màng, không dám đi theo. Cứ đứng phía ngoài than
thở: “Không biết ta đã làm điều gì sai trái mà không ai chịu nhìn đến ta?” Anh ta khóc oà
lên. Bỗng thấy có mấy lực sĩ khăn vàng cầm roi đến bảo:
Anh ở đâu mà dám xông xáo vào nơi trời tiên cõi phúc của chúng tôi? Ra ngay đi! Bảo
Ngọc nghe xong không dám nói gì, đang tìm lối đi ra. Bỗng trông thấy xa xa một đám
con gái vừa cười vừa nói đi tới. Nhìn ra thì giống như bọn Nghênh Xuân. Bảo Ngọc rất
mừng và kêu lên:
Tôi lạc ở đây. Các chị đến cứu tôi với!
Đang gọi thì một lực sĩ ở phía sau chạy đến. Bảo Ngọc bí quá cứ việc chạy ra. Bỗng thấy
đám con gái ấy biến thành ma quỷ cùng đến bắt anh ta. Bảo Ngọc đang lúc cấp bách, chợt
trông thấy vị hoà thượng đã đưa trả viên ngọc. Ông ta trong tay cầm chiếc gương soi vào
mặt Bảo Ngọc và bảo:
Ta vâng chỉ của Nguyên Phi đến cứu anh đây.
Ma quỷ bỗng biến hết, lại hiện ra cánh đồng hoang. Bảo Ngọc cầm tay ông ta nói:
Con còn nhớ, chính sư phụ đã đem con đến chỗ này. Rồi một chốc không thấy sư phụ đâu
nữa. Con gặp nhiều người thân thiết. Họ đều không nhìn con, bỗng lại biến thành ma quỷ.
Vậy đó là cảnh mộng hay cảnh thực. Xin sư phụ chỉ bảo cho con được rõ.
Khi anh đến đây đã xem trộm cái gì chưa?
Bảo Ngọc nghĩ lại: “ông ấy đã đưa ta đến chỗ trời tiên cõi phúc này, tất nhiên là bậc thần
tiên. Ta nói dối ông ta sao được. Vả lại ta cũng đang muốn hỏi việc này cho rõ ràng”.
Anh ta liền nói:
Con cũng có xem qua nhiều quyển sổ.
Thế còn sao nữa? Anh xem sổ rồi. Còn chưa hiểu rõ à? Phàm tình duyên trên đời đều là
những thứ ma chướng ấy cả. Anh nên nhớ kỹ lại những việc đã qua. Sau này ta sẽ nói rõ

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.