HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1950

Giờ tôi không đau ốm nữa đâu. Tôi đã có quả tim rồi, còn dùng viên ngọc ấy làm gì. Bảo
Ngọc đẩy Tập Nhân rồi muốn chạy đi. Tập Nhân hoảng hốt vội kêu lên:
Thì cậu hãy trở lại để tôi nói với cậu một câu đã. Bảo Ngọc quay cổ lại bảo:
Chẳng phải nói gì nữa.
Tập Nhân không ngần ngại gì nữa, vừa chạy theo vừa gọi to lên:
Lần trước mất viên ngọc, tí nữa là mất cả mạng tôi, rồi mới tìm thấy nó đấy. Nay cậu lại
mang đi à. Thế thì cậu không sống được mà tôi cũng chết mất. Cậu muốn đem trả ngọc
cho ông ấy thì hãy bắt tôi chết đi đã!
Nói xong, Tập Nhân chạy theo giữ lại. Bảo Ngọc điên tiết lên, bảo:
Chị chết hay không cũng phải trả.
Rồi Bảo Ngọc quay mình định chạy. Nhưng Tập Nhân hai tay cứ ôm lấy thắt lưng Bảo
Ngọc, không chịu buông, vừa khóc vừa kêu, ngồi xệp xuống đất. Các a hoàn trong nhà
nghe vậy, vội vàng chạy ra, trông thấy bộ dạng hai người rất là ghê gớm, lại nghe Tập
Nhân khóc và kêu:
Mau đi trình với bà lớn. Cậu Bảo định đem viên ngọc đi trả cho ông sư đấy!
A hoàn liền chạy ngay đi báo Vương phu nhân. Bảo Ngọc lại càng tức tối, ra sức đẩy Tập
Nhân ra, nhưng Tập Nhân vẫn cứ cố sức không chịu thả. Tử Quyên ở trong nhà nghe nói
Bảo Ngọc định đem viên ngọc đi trả thì hoảng hốt hơn ai hết, tuy ngày thường chị ta tỏ ra
lạnh nhạt với Bảo Ngọc. Nhưng lúc ấy quên đi đâu mất, vội vàng đến giúp sức ôm ghì lấy
Bảo Ngọc. Bảo Ngọc tuy là con trai, đã cố sức giằng ra, nhưng bị hai người liều chết ôm
chặt không thả, nên cũng khó thoát. Anh ta liền than thở:
Chỉ vì một viên ngọc mà các chị đều liều chết giữ lấy như thế. Nếu chính thân tôi bỏ đi
thì các chị sẽ làm thế nào.
Tập Nhân và Tử Quyên nghe nói, bất giác khóc oà lên. Trong lúc đang giằng co như vậy
thì Vương phu nhân và Bảo Thoa vội vàng chạy đến. Thấy quang cảnh ấy, Vương phu
nhân khóc và quát:
Bảo Ngọc! Mày điên rồi à?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.