HỒNG LÂU MỘNG - Trang 1953

Vương phu nhân nói:
Đồ ngu? Nghe không hiểu chứ kể lại thì kể được chứ. Rồi bảo a hoàn nhỏ:
Mày đi gọi tên hầu nhỏ ấy vào đây.
A hoàn nhỏ vội đi gọi tên hầu nhỏ ấy vào. Nó đứng dưới hành lang từ ngoài cửa sổ chào
Vương phu nhân. Vương phu nhân liền hỏi:
Vị hòa thượng và cậu Hai nói chuyện với nhau, chúng mầy không hiểu, chứ kể lại cũng
không kể được à?
Tên hầu nhỏ thưa:
Chúng con chỉ nghe nói mấy tiếng như “núi Đại Hoang”, “đỉnh Thanh Ngạnh” và “cõi
Thái Hư”, “cắt đứt trần duyên” gì gì đó…
Vương phu nhân nghe cũng không hiểu. Bảo Thoa nghe xong khiếp sợ, trợn trừng trợn
trạc, không nói ra được nửa lời.
Bảo Thoa đang định cho người dắt Bảo Ngọc vào, thì vừa thấy Bảo Ngọc cười hớn hở đi
vào nói:
Tốt rồi! Tốt rồi!
Bảo Thoa vẫn còn sửng sốt. Vương phu nhân hỏi:
Mày điên điên dại dại nói những câu gì thế?
Con nói đứng đắn, mẹ lại bảo là điên. Ông ấy nguyên cớ kiếm con, chẳng qua ông ta
muốn đến thăm con đó thôi. Có phải ông ta thật đến đòi bạc đâu? Ông ta chỉ đến bố thí
cái thiện duyên đấy thôi. Vì thế sau khi nói rõ, ông ta liền vùn vụt ra đi, thế không phải là
tốt rồi à.
Vương phu nhân không tin, lại từ trong cửa sổ hỏi tên hầu nhỏ. Tên ấy vội vàng chạy ra
hỏi người gác cửa rồi vào trình:
Ông ấy đi thực rồi và có dặn lại xin bà cứ yên tâm. Ông ấy không cần số bạc, chỉ cần cậu
Hai thường năng tới chỗ ông ấy là được. Mọi việc đều phải tùy theo “nhân duyên”, đã có
cái lẽ nhất định.
Vương phu nhân nói:
Thế ra ông ấy lại là một ông sư phúc đức! Chúng mày có nhớ ông ấy ở đâu không?
Người canh cửa nói:
Cháu đã hỏi thì ông ta nói cậu Hai nhà ta có biết đấy. Vương phu nhân liền hỏi Bảo
Ngọc:
Vậy ông ta ở chỗ nào? Bảo Ngọc cười:
Chỗ ấy bảo xa thì xa. Bảo gần thì gần.
Bảo Thoa không đợi Bảo Ngọc nói hết, liền bảo:
Cậu hãy tỉnh lại chứ? Đừng quá mê mẩn! Lâu nay bà và mẹ chỉ thương một mình cậu,
cha lại còn bảo cậu lo theo đòi để lập công danh nữa đấy.
Bảo Ngọc đáp:
Chuyện tôi vừa nói không phải là công danh à? Các người chưa biết “một người con cháu
đi tu, bảy ông tổ được lên chầu trời” hay sao?
Vương phu nhân nghe đến đó, bất giác đau lòng nói:
Vận nhà chúng ta không biết rồi sẽ ra sao. Con Tư đã luôn miệng đòi đi tu, bây giờ lại
thêm một thằng nầy nữa. Đời ta như thế này, còn sống để làm gì!
Bà ta nói xong, khóc òa lên. Bảo Thoa thấy Vương phu nhân thương tâm, đem hết lời

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.